"Vậy là anh thật sự là hoá thân của công chúa trong nàng tiên cá à?" Finn hỏi trong khi nắm tay tôi đi dọc bờ sông Thames, sau khi tôi nói với anh về dự định về Hàn Quốc.
"Ý anh là sao?"
"Anh đã nói với em rồi mà. Sau khi tốt nghiệp anh muốn làm giáo sư ở Đại học mỹ thuật Bounermouth, có nghĩa là anh sẽ ở đó rất lâu rất lâu, không có khả năng cùng em về Hàn Quốc. Mà em nếu đi thì sẽ không về." Anh nói đều đều, gió mùa thu lướt qua hai vành tai đỏ ửng.
"Em đi rồi quay lại.." Tôi nói ra một câu mà không biết mình có làm được không.
Finn đứng lại, anh vẫn nắm tay tôi nhưng quay người đứng đối diện.
"Em không về đâu, một khi em trở lại đó, chẳng biết sao anh đã nghĩ thế từ hôm chúng ta dự lễ tốt nghiệp. Em ấy mà..." Anh ngập ngừng "Em còn vương vấn lắm."
Finn nói ra lời đó, tôi thật sự không biết nên đáp lại gì.
Anh lại dắt tay tôi đi dọc bờ sông Thames. Những ánh đèn hoa của thành phố London chạy dọc bờ sông, có vài ánh đèn nghiêng mình ôm lấy làn nước óng ánh. Chúng tôi đi giữa những cơn gió thu lạnh buốt, hai bàn tay vẫn nắm chặt như thể chẳng có vấn vương nào đó tồn tại trong tôi. Chốc chốc tôi lại ngẩng đầu nhìn Finn, anh cũng nhìn xuống tôi mà cười nhẹ. Không yêu người ta được như người ta yêu mình, nhưng cũng đau lòng.
Chúng tôi đi mãi, mải miết giữa những câu chuyện không đầu không đuôi. Có lúc tôi đáp lại anh, có lúc chỉ biết ậm ừ không nói được gì. Những câu chuyện kéo dài tới tận khi kim ngắn chạy qua số mười hai. Finn đưa tôi về tới dưới nhà, siết chặt tay một lần, ôm một lần và hôn thêm một lần nữa rồi trở lại nắm nhẹ tay tôi. Anh mân mê xoa ngón tay cái trên đó, gió thổi tung mái tóc đã hơi dài của Finn.
"Tìm hoàng tử của em đi, nếu không được thì giết luôn chứ đừng biến thành bọt biển nhé. Có vậy thì biết đâu anh lại tìm được em."
Tôi gật đầu cười khổ.
Lúc ấy tôi nhận ra câu chuyện nàng tiên cá không phải ai nghĩ khác ai mà ai đặt mình vào vị trí của ai. Tôi cảm thấy nàng tiên cá là buồn nhất vì tôi cũng như nàng ấy, yêu một người không yêu mình. Finn cảm thấy nàng công chúa là đau khổ nhất vì anh ấy cũng như vậy, ở cạnh một người không thật sự yêu anh. Bố cảm thấy cha của tiên cá là đau nhất vì ông là một người bố, vì ông cũng ở vị trí đó, vợ và con luôn là ưu tiên hàng đầu.
Dường như ai cũng đau khổ như ai, nhưng chỉ biết đến vết xước trên tay mình mà không nhìn thấy máu chảy nơi tim người khác.
"Cảm ơn em thời gian qua." Finn nói nhẹ nhàng. Trong khi tôi nên là người nói ra câu em xin lỗi, anh lại gửi tôi một lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh. Em x.."
"Em đừng nói xin lỗi. Có thể em không yêu anh như anh yêu em nhưng em cũng đã dành toàn bộ thời gian có thể cùng anh. Chúng ta đã cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui vẻ vẽ tranh, nắm tay, hôn nhau, ôm nhau ngủ. Cùng nhau đến Stamford Bridge, đến nhà hát lớn Liceu, sân Camp Nou và bờ biển Bournemouth nữa. Tất cả điều đó thì có gì lỗi lầm đâu đúng không nào?"
Finn xoa đầu tôi rồi nói tiếp: "Jimin Park, yêu em là do anh chọn. Lúc em nói em yêu anh như sao trên trời dù đêm đó chẳng có ngôi sao nào anh có thể chọn không thích em nữa, nhưng anh chọn tỏ tình thì em có lỗi gì đâu?"
"Anh xứng đáng với ai đó tốt hơn em."
Finn lắc đầu: "Yêu em rồi thì em là tốt nhất, xứng đáng nhất."
Lời Finn nói làm tôi muốn khóc quá. Cố nuốt xuống mấy giọt nước mắt nghẹn đắng nơi khóe mi, tôi ngẩng đầu lên nhìn Finn rồi làm anh giật bắn mình. Finn ôm tôi lại, phố đêm London vắng vẻ và cô đơn biết bao.
"Nào không khóc. Bạn anh không ai khóc trước mặt anh đâu."
"Được rồi, bạn của em."
Finn chào tạm biệt tôi rồi ra về. Tôi nhìn mãi theo bóng lưng anh cho tới khi nó khuất khỏi con đường, tự nghĩ kiếp trước tôi đã làm gì để kiếp này gặp được người tốt như thế. Tôi quay lưng đi vào, London chỉ đến đó mà thôi.
Tôi dành ngày hôm sau để tìm lại những bản vẽ từ ngày mới lên đại học đến giờ, ghé qua học viện nhận lại bài tốt nghiệp rồi trở về sắp xếp. Tìm mãi cho đến khi nhìn thấy cành hoa đào đã khô cong trong tủ đầu giường, rồi tới một bức chân dung khác đã cũ. Tôi mở ra rồi ngân ngơ nhìn mãi, tới khi hai hàng nước mắt rơi xuống mới vội cuộn lại vì sợ nước làm loang màu vẽ.
Thêm một năm tôi đi là thêm một năm trái đất quay biết bao nhiêu vòng, nếu Jungkook và Soyeon đã có cơ hội ở cạnh nhau từ lần trước tôi về nước thì đến bây giờ cũng đã gần hai năm. Gần hai năm sẽ làm thay đổi biết bao nhiêu điều, ngay cả người mình yêu như sao trên trời lúc chia tay cũng thấy đau lòng, không biết em và cô bé đó đã ra sao.
Tôi không muốn chen chân vào mối quan hệ của em, nhưng nếu có cơ hội để ở bên em thôi cũng coi như tốt hơn là tôi ở London còn em ở Seoul. Tôi mặt dày gỡ chặn Jungkook, mặt dày hơn là bấm theo dõi lại. Tài khoản của em dạo này toàn đăng tranh ảnh, lâu lâu lại có một bức hình vu vơ không rõ chụp ở đâu. Không có thông báo nào trả lại, tôi biết Jungkook bây giờ thấy tôi chắc ghét tôi lắm, em là người dễ giận như thế nào sao tôi còn không biết. Có khi thấy thông báo JM_1310 đã bắt đầu theo dõi bạn còn nhăn mày, đẩy lưỡi qua một bên má ấy chứ.
Rồi tôi lại nghĩ về đêm đó, về mấy câu chúng tôi nói với nhau. Về mong muốn em đừng đợi. Tôi hối hận rồi, phải chi em chịu đợi tôi thêm một chút. Ai bảo tôi sinh ra đã sống tốt, cầu gì được nấy, bây giờ quả báo đã ứng lên tôi.
Nếu hoàng tử không yêu nàng công chúa thì nàng tiên cá mới có cơ hội, còn nếu hoàng tử yêu rồi thì sao?
Tự dưng thấy zone 14 của mình quặn thắt.
Không biết lúc đó tôi có nhẫn tâm mà cầm dao đâm vào tim em không, hay tôi sẽ lại mua thêm vài tấm vé mùa của Chelsea rồi mải mê đâu đó giữa đường phố London.
----
Nãy tôi bấm nhầm xóa chap này, suy luôn =)))))) ngồi viết lại tức thì bực quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfic"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."