Người ta nói hai mươi hai là một độ tuổi rất mông lung. Hai mươi hai là khi vừa phải rời vòng tay gia đình, vừa phải bước chân vào dòng chảy khác của cuộc đời.
Tuổi hai mươi hai của tôi đã đến với một chấn động không thua gì vụ nổ Big Bang. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Jimin nói chút gì đó mập mờ về người anh thích, mà người đó, có chút giống tôi. Không phải mấy chữ "như vậy", mà là một câu đáp cho việc tôi thích anh.
Tôi nghe thấy tiếng mình đập nhanh, hai tay đổ đầy mồ hôi và cá chắc là hai vành tai cũng đỏ rần. Vừa định mở miệng hỏi một câu, Taemin đã ôm cái bánh công chúa không thể quen hơn bước vào. Lâu rồi tôi mới làm sinh nhật, hình như từ ngày Jimin không thể đón ngày này cùng tôi.
"Mẹ mày." Tôi chửi một câu khi cầm cái bánh trên tay.
"Haha, luật làng."
Taemin vừa cười vừa tự hào thắp nến, sinh nhật đứa nào cũng có một cái bánh công chúa không hề liên quan.
Nhưng mà tôi chửi nó không phải vì cái bánh này.
"Thôi, cảm ơn."
Namhyun phụt một tiếng, chắc nó mới sặc trà.
"Mẹ ơi có khi mai ông trời đổ mẹ xuống đầu tao."
Jimin cười tươi ngay đối diện, tôi càng run hơn. Không phải cơn run vì thấy một con trăn khổng lồ rơi từ trần nhà xuống, đó là cơn run do tim không thể chịu nổi nụ cười của người đối diện.
Jimin, ừm...xinh đẹp? Anh ấy không quá nhỏ bé nhưng lại trắng trẻo và mềm mại, có lẽ vì trước đó đã theo học múa đương đại? Mọi cử chỉ của Jimin đều nhẹ nhàng và dịu dàng đến khó tả, ngay cả lúc anh đanh đá hay chửi thề tôi còn thấy xao xuyến cơ mà.
Tôi biết mình không nên ngại ngùng nếu không muốn mình trở thành trò tiêu khiển của ba thằng bạn còn lại. Ngồi xuống, chà sát hai bàn tay vào quần tây, tôi cố thở đều khi lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt Jimin nhìn mình.
Bữa tiệc sinh nhật tàn rất nhanh. Hôm nay tôi lái xe tới nên không uống rượu, vậy mà tôi vẫn thấy hơi say. Lúc tôi đi thanh toán trở lại thì không thấy anh đâu, hỏi thì Hyunmin nói anh ra ngoài nghe điện thoại. Jimin đương nhiên còn các mối quan hệ khác, nhưng không biết vì sao tôi lại thấy không quá yên tâm. Ai sẽ không thích Jimin nếu ở cạnh anh ấy?
Jimin quay trở lại sau một khoảng thời gian tương đối dài, anh mỉm cười với tôi rồi ngồi xuống chỗ của mình.
"Đi đâu tiếp theo?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
"Sinh nhật em mà."
Taemin dơ tay xin phát biểu: "Đi chỗ cũ đi, chỗ hôm bữa mình đi."
"Mày không quên được chị quần da ngắn cũn cỡn đúng không?"
Namhyun nói một câu mà cả đám đều bật cười. Hyunmin cũng không có ý kiến, tôi nhờ nó gửi xe lại đây, chuyện này quá dễ dàng, cũng không phải lần đầu tôi gửi lại. Cách đây cũng mấy ngàn ngày, tôi cũng đến nhưng đến một mình, nhậu say bét nhè rồi gửi xe lại.
Quán bar vẫn luôn đông đúc. Tôi không hợp với nhảy nhót, có lẽ chỉ hợp với uống rượu mà thôi. Hyunmin cũng ngồi lại uống với tôi trong khi ba người kia đã lạc vào giữa đám người ồn ào. Tôi không ngăn cản Jimin, anh ấy luôn là người biết giữ khoảng cách với người khác. Mà hơn hết, tôi không có cái quyền đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Hayran Kurgu"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."