Lục Vi Tầm cùng trợ lý bước chân đến đại học JZ vào khoảng 4h chiều, lúc này sinh viên đang trong giờ giải lao nên sân trường trở nên có chút ồn ào, náo nhiệt. Tập đoàn của hắn đang có 1 dự án liên kết với trường đại học JZ để đào tạo nhân tài và thu hút nhân lực. Dự án này là dự án mở, tập đoàn hắn chỉ có trách nhiệm bỏ tiền đầu tư, còn kế hoạch và quá trình thực hiện thì đều do nhà trường tự chủ động. Hôm nay hắn đến để kiểm tra lại kế hoạch mà nhà trường sắp trình cho hắn xem.
Hắn vừa bước qua góc sân dẫn đến tòa nhà của ban giám hiệu thì thấy 1 quả bóng rổ bay với tốc độ xé gió lao như tên bắn vào đầu hắn. Vốn có học võ nên hắn phản xạ rất nhanh, tiếc là cú né của hắn làm bóng bay sượt qua tai và rơi trúng đầu cậu trợ lý đang đi đằng sau. 1 tiếng Á phát lên từ hai cái miệng. 1 cái là của Tôn An - anh chàng trợ lý đang ôm lấy đầu có chút choáng váng, còn 1 tiếng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của 1 anh chàng sinh viên đứng cách đó không xa.
Vi Tầm sau khi nhìn theo hướng quả bóng, chứng kiến trợ lý của mình ăn 1 nện vào đầu thì đồng thời nghe tiếng hét thất thanh từ cậu nhóc đó. Hắn quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cái đám sinh viên đứng nhốn nháo trong sân bóng trước mặt, mà nhất là anh chàng tác giả của quả ném bóng vừa rồi. Cậu ta, mặt có chút ngượng ngùng chạy đến trước mặt hắn, nhìn hắn xong lại nhìn cậu trợ lý, miệng xin lỗi có vẻ rất chân thành.
- Xin lỗi, tôi không cố ý, anh không sao chứ?
- Cậu nghĩ 1 quả bóng bay với tốc lực như thế mà nện thẳng vào đầu thì có sao không? hay để tôi thử lại với cậu nhé?! - Tôn An vẫn còn chút choáng váng tự nhiên đâm cáu.
- Tôi xin lỗi lần nữa nhé, thật sự là không cố ý mà - Nói xong chàng sinh viên chạy ra đằng sau nhặt lấy quả bóng rồi định rời đi.
- Khoan, cậu không định bồi thường à? Gây ra thương tích cho người ta xong nói đi là đi? - Vi Tầm lúc này mới lên tiếng.
- Ồ, tôi không cố ý, mà có vẻ anh ta cũng không bị thương tích gì lớn? Các anh giờ muốn làm tiền tôi à?
- Cậu ngang ngược vừa chứ, tôi nghĩ cú nện đấy không nhẹ đâu.
- Ok, giờ các anh cứ đi chụp chiếu, tổn thất như nào cứ báo lại tôi 1 câu.
- Đơn giản vậy thôi sao?
- Chứ làm sao? Tôi phải đi cùng anh ta?
- Tỏ chút thành ý đi, cậu nhóc.
Vi Tầm nheo nheo mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. 1 Thanh niên cao ráo, hai má bầu bĩnh, mặt mũi cực kỳ sáng sủa, ngũ quan hài hòa, tinh tế, khuôn miệng khi nói rất có duyên, thêm nốt ruồi dưới mắt cảm giác rất gợi tình. Chà, có vẻ cũng thú vị đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Короткий рассказTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...