Chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè nên buổi sáng Từ Tấn không phải đến trường. Chiều nay cậu và 1 số sinh viên có tên trong danh sách tham gia dự án của tập đoàn Lục thị sẽ phải có mặt ở phòng họp để gặp gỡ Lục tổng. Nội dung của dự án cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là nhà trường sẽ dùng số tiền Lục thị đầu tư sẽ tổ chức các chương trình dạy nâng cao cho các sinh viên trúng tuyển và những người đó sẽ phải ký kết cam kết sau khi ra trường sẽ về làm việc tại Lục thị. Vì là dự án mở nên nhà trường đã kết hợp đưa 1 số khoa ngành khác vào chương trình. Khoa Y là 1 trong số đó vì Lục thị không có hoạt động trong mảng y tế. Nói như các giáo sư hay trêu Từ Tấn đó là cậu được ăn theo. Điều này khiến Từ Tấn vô cùng khó chịu vì ngay từ ban đầu bản thân cậu đã không muốn tham gia dự án này, nay lại còn "được" tiếng ăn theo nữa thành ra vốn đã bực mình vì bị ép buộc, cậu càng trở nên căm ghét cái tên Lục tổng. Mỗi lần nhắc đến cái dự án này là cậu lại không tiếc lời lẩm bẩm chửi hắn không ra gì.
Từ Tấn vừa bước đến cửa phòng họp, đang đứng thở ra cả miệng, thậm chí là cả lỗ tai, trong đầu tự than thở mọi khi vẫn đi thang máy, nay mắc cái giống gì mà nảy nòi tự đi thang bộ gần chục tầng xong giờ đứng thở như bò, thật đúng là dở hơi không cần chọn ngày mà. Còn chưa kịp ổn định nhịp thở thì điện thoại rung ầm ĩ, vừa alo đã nghe 1 tiếng hét lanh lảnh trong máy:
[ Nữu béo, rõ ràng trưa nay cậu tự nói đón tôi, thế mà giờ để tôi tự chạy xe à? Ông mà muộn giờ là có đứa no đòn nhá.]
Chết cha, giờ Từ Tấn mới nhớ, hồi trưa chính cậu tự gọi điện cho Cố Trì Quân là sẽ qua đón anh đi cùng, thế mà lúc đi ra cửa, vội vàng sao lại quên mất, cứ thế phi thẳng một mạch đến trường luôn.
- Xin lỗi, giờ tôi qua đây, cậu chờ đấy nhá.
Nói xong thì vội vào thang máy để đi đón Trì Quân. Ai chứ riêng Trì Quân thì cậu không bao giờ dám làm anh giận, cái con người đanh đá ấy mà giận lên thì cậu ăn đòn 3 ngày chưa dậy nổi. Từ Tấn ra khỏi thang máy, bước vội xuống cầu thang, mắt vừa đi vừa mài nhìn điện thoại, không để ý đằng trước có 1 người cũng đang vừa đi vừa nghe điện thoại tiến đến gần. Bước đến bậc cuối cùng thì cậu bị hụt 1 bước, vừa kịp lúc người kia lao tới. Chiều cao của cậu so với hắn có chút thấp hơn nên ngay khi vấp té, trán của cậu bập ngay vào miệng của người đó.
Á, Từ Tấn kêu 1 tiếng thất thanh xong ngã ngửa ra nền nhà, mông đánh uỵch xuống và lưng va vào bậc cầu thang đau điếng. Còn người kia thì bị mất đà cũng loạng choạng mấy bước, tay ôm lấy miệng mình đứng tấn lại xong nhìn chằm chằm vào kẻ vừa va vào mình đang nằm chổng vó trước mặt.
- Lại là cậu nữa à?
Từ Tấn 1 tay đang ôm cái trán đau do va đập vào miệng người kia, vừa ôm eo vì bị đập xuống bậc thang, nghe tiếng nói có chút quen thì cố nén đau mở mắt ra nhìn:
- Sao lại là anh nữa, thật đúng là xui xẻo mà, lần nào gặp anh cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vi Tầm quan sát thấy Từ Tấn có vẻ rất đau nên lại gần kéo tay cậu lên. Gỡ bàn tay đang ôm trán của cậu ra, thấy có 1 vết xước và máu vẫn đang rỉ ra từ đó. Hắn định hỏi cậu phòng y tế ở đâu để dẫn cậu đến đó thì cậu hất tay ra. Thò tay vào túi đeo bên hông lấy ra 1 cái băng gạc cá nhân, tay tự lần mò rồi dán lên vết thương. Sau đó đưa tay ra đằng sau xoa xoa vết thương ở lưng, miệng cáu gắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/342599019-288-k72034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Historia CortaTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...