Sau cuộc gặp của 2 vị trưởng bối trong nhà thì mối quan hệ của Vi Tầm và Từ Tấn hoàn toàn được công khai và được 2 gia đình chấp nhận. Dù không công bố nhưng những ai biết mối quan hệ này thì không khỏi cảm thán về 1 mối lương duyên môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi.
Từ Tấn đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Cậu nhất định về làm việc tại bệnh viện Tần Hy chứ nhất định không về đầu quân cho bệnh viện của Vi Tầm khiến hắn vừa đau đầu vừa có chút bực bội:
- Nữu Nữu, sao em không chịu nghe lời anh vậy?
- Em nói từ đầu rồi, tại anh cứ cố đấm ăn xôi.
- Thế thì anh bán bệnh viện, anh xây dựng vì em, giờ em không thèm thì anh chẳng cần giữ nó nữa.
- Lục chủ tịch à, Ngài cũng tùy tiện quá rồi, đầu tư 1 núi tiền xong nói bán là bán à? Làm kinh doanh mà cảm tính quá đấy.
- Anh nói rồi, anh dựng nó lên là vì em.
- Thôi thôi được rồi, để em làm ở Tần Hy vài năm xong em về được chưa?
- Anh không cần nữa ...
Lần đầu tiên Từ Tấn thấy bộ dạng giận dỗi của Vi Tầm, khuôn mặt vốn lạnh lùng, góc cạnh mà bây giờ xụ xuống như 1 đứa trẻ giận dỗi khi không trúng ý. Cậu cười khanh khách 1 cách khoái chí, hai tay ôm lấy 2 bên má của hắn vừa xoa vừa lắc:
- Ôi lần đầu tiên thấy chồng em giận dỗi nè, đẹp trai, dễ thương, đáng yêu quá à ...
Nói xong cậu ghé miệng vào hôn đánh chụt lên môi hắn 1 cái, đôi môi bình thường vốn hơi trề ra có chút gợi tình nay bị 2 bàn tay ép vào lại thì càng trở nên hấp dẫn. Từ Tấn cảm thấy muốn hôn 1 nụ hôn thật sâu nhưng lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, cái tên cứ mỗi lần gặp cậu thì lại lao vào ôm ấp, hôn hít thì nay lại mím môi lại, không những không hưởng ứng, lại còn có ý chống đối. Từ Tấn cười thầm trong bụng, hóa ra con sói này cũng có lúc dễ thương như vậy, nhưng nếu không trị hắn thì lần sau hắn lại giở chứng, không được, cậu không thể thua hắn được.
Nghĩ vậy nên cậu không thèm hôn nữa mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, mặt nghiêm lại:
- Tầm Tầm, anh dám chống đối em à?
- Em không thương anh.
- Sao em lại không thương anh?
- Anh cái gì cũng chiều em mà em chẳng chịu nghe lời anh.
- Thế bây giờ anh muốn gì? Muốn giận em à?
- Anh không giận, chỉ buồn vì em không thương anh thôi.
- Thôi đi nha Tầm Tầm. Chuyện cỏn con vậy mà anh bày đặt giận dỗi em à. Em không ở đây nữa, em đi về.
Vi Tầm nhìn Từ Tấn nhưng không nói gì, chỉ im lặng, vẫn mang bộ mặt ỉu xìu và hờn dỗi. Cậu đứng dậy làm bộ muốn đứng dậy, cứ tưởng hắn sẽ níu lại nhưng hắn lại ngồi im nhìn đi chỗ khác. Từ Tấn có chút ngạc nhiên, đứng sát vào hắn, tay kéo áo hắn giật mấy cái:
- Tầm Tầm ... Em về thật nhá ...
- ...
- Em về thật đấy, anh không giữ em lại à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
KurzgeschichtenTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...