Cả phòng họp có phần sửng sốt trước câu nói của Lục Vi Tầm, câu này lọt vào tai người khác nghe ra có chút ám muội. Tại sao vì 1 sinh viên mà có thể khiến cho ngài Lục đây muốn đóng dự án vậy? Thầy hiệu trưởng dù có thâm niên lãnh đạo cũng khá lâu nhưng nghe câu tuyên bố này cũng có chút hơi hốt hoảng. Tuy nói rằng trường đại học JZ này là 1 ngôi trường danh giá lâu đời nhưng đây là lần đầu tiên có 1 tập đoàn lớn muốn đài thọ cho 1 chương trình đào tạo nặng ký dành cho số lượng sinh viên lên đến hàng trăm người như vậy. Tuy rằng những người được đào tạo sẽ bị ràng buộc bởi cam kết nhưng chung quy đó cũng là cam kết có lợi cho chính bản thân họ. Hơn nữa, trong số sinh viện trên cũng có nhiều người ở khoa ngành khác cũng được hưởng phước, giờ mà bị đóng dự án thì thật sự rất thiệt thòi cho mọi người.
Chính bản thân Từ Tấn cũng nhận ra điều đó nên khi nghe Vi Tầm phán câu chắc nịch như vậy, cậu cảm thấy mình thật sự bị hắn ép cho muốn nổi điên rồi. Cậu trừng mắt nhìn hắn ta đang mặt mũi tỉnh queo, miệng còn hơi nhếch lên cười có vẻ thích thú. Thầy hiệu trưởng nhìn tình huống có chút căng thẳng nên đứng lên dập lửa:
- Xin lỗi ngài Lục, có thể em Từ đây có chút lý do riêng nhưng chúng tôi cam đoan sẽ đảm bảo toàn bộ sinh viên sẽ tham gia đầy đủ, bao gồm cả em Từ.
Trì Quân ngồi kế Từ Tấn, có chút hiểu tình huống nên đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Từ Tấn. Anh nhẹ nhàng vuốt lông:
- Bình tĩnh đi, đừng để cảm xúc làm ảnh hường đến mọi người.
Sau khi thông qua toàn bộ nội dung cuộc họp, Từ Tấn đứng dậy định đi về thì nghe Vi Tầm lên tiếng:
- Tôi có thể gặp riêng cậu 1 chút được chứ, Từ Tấn?
Lại cái gì nữa vậy, muốn gặp để gây lộn nhau nữa hay gì trời, Từ Tấn nghĩ bụng. Tuy thế cũng không thể bất lịch sự mà từ chối hắn được. Trì Quân nhìn cậu một chút rồi vỗ vai, quay lưng bước ra ngoài. Từ Tấn giọng mềm nhũn:
- Quân Quân, chờ tôi ở ngoài nhé.
( Đặt bối cảnh là ở TQ thì không phân biệt cách gọi nên vào tai Vi Tầm câu này có chút nhõng nhẽo kiểu 2 người có tình cảm với nhau. Hắn nghe ra là: Quân Quân chờ em ở ngoài nhé)
Trì Quân quay lại nháy mắt với Từ Tấn, không nói gì rồi quay lưng đi ra cửa. Vi Tầm nghe câu này thì trong lòng có chút ngứa ngáy. Cậu Trì Quân này có mối quan hệ như nào với Từ Tấn? Sao giọng nói nghe sao mềm ngọt và có chút ỷ lại như vậy?
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Hình như cậu chưa xin lỗi tôi.
- Xin lỗi? Vì chuyện gì? À, chuyện lúc nãy à? Ồ, khi nãy tôi có chút vội nên quên xin lỗi anh nhỉ? Vậy tôi xin lỗi anh nhé. Bây giờ tôi đi được rồi chứ?
- Con người cậu có vẻ khó có thành ý nhỉ? Rõ ràng cậu có lỗi trước mà sao giờ giống như tôi phải xin cậu vậy?
- Tôi thấy anh có vẻ hơi rảnh. Chuyện lần trước không có gì anh cũng giữ tôi lại gây chuyện. Lần này thì cứ cho là anh vì tôi mà bị đau đi nhưng tôi cũng thảm mà. Nếu chỉ cần 1 lời xin lỗi thì tôi nói rồi đó, anh còn muốn gì thêm? Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi anh. Giờ tôi đi được rồi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Kısa HikayeTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...