Lục Vi Hoan và Từ Hạo là hai người bạn thân từ khi bước vào quân ngũ. Lục Vi Hoan là thiếu gia nhà họ Lục có truyền thống hoạt động trong quân đội. Còn Từ Hạo là đại thiếu gia họ Từ có dòng dõi hoàng tộc, nếu trong thời bình, 1 thiếu gia con nhà quyền thế, hoàng tộc như ông, chắc chắn sẽ không phải tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng vì thời điểm này chiến tranh mới kết thúc nên chính phủ yêu cầu nhà nào có con trai đến tuổi đều phải tham gia nhập ngũ, huấn luyện, đề phòng chiến tranh tiếp tục xảy ra . Hai người quen biết nhau khi cùng nhập ngũ 1 ngày và dần trở nên thân thiết khi cùng sinh hoạt trong 1 tiểu đội. Lục Vi Hoan vốn con nhà nòi nên khi nhập ngũ đã quyết tâm đi theo con đường làm lính chuyên nghiệp. Còn Từ Hạo, nếu vào thời phong kiến thì cũng là được coi là thế tử con nhà Vương gia, ông tham gia quân đội chỉ mang tính chất rèn giũa, va chạm kỷ luật thép mà thôi. Tuy vậy, ông vẫn chấp hành quân lệnh và tham gia huấn luyện cực kỳ nghiêm túc và cũng có nhiều thành tích được tuyên dương.
Hai người đồng đội này, Lục Vi Hoan là người vui tính, hay cười, rất hòa đồng còn Từ Hạo lại là người luôn lạnh lùng, nghiêm cẩn và khó gần vậy mà lại cực kỳ thân thiết với nhau. Họ như hình với bóng trong mọi nhiệm vụ và cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Từ Hạo xác định sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ xuất ngũ và hai người đã hứa với nhau sẽ mãi là bạn chí cốt dù không còn đi chung đường nữa.
Chỉ còn gần 1 tháng nữa thì đợt huấn luyện kết thúc, Từ Hạo sẽ ra quân còn Lục Vi Hoan tiếp tục học để đi theo con đường chuyên nghiệp. Câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt, tình bạn cũng sẽ mãi bền theo năm tháng nếu như không có 1 sự kiện xảy ra. Hôm đấy, ngay địa bàn đóng quân của đơn vị có 1 bọn tàn quân đến đánh phá. Đại đội của họ cũng phải trực tiếp tham gia tác chiến. Sau khi tổng tấn công, đa số tàn quân đã bị đánh gục, tuy nhiên tên thủ lĩnh cùng 1 số tay chân đã trốn thoát. Khu vực xảy ra chiến sự nằm ở rừng rậm thuộc vùng núi khá hiểm trở nên bọn chúng có nhiều có hội ẩn mình, cấp trên lệnh phải truy bắt cho bằng được. Tiểu đội 3 do ông Lục Vi Hoan làm tiểu đội trưởng được phân công nhiệm vụ đóng chốt chặn ngay cửa rừng.
Sau khi phân bố lực lượng ẩn nấp chờ lệnh, mọi người đang tập trung cao độ thì thấy tên thủ lĩnh chạy từ trong rừng ra. Theo lệnh cấp trên, phải bắt sống vì chắc chắn sẽ còn nhiều nguy cơ cần phải khai thác thông tin từ hắn. Hắn lọt vào tầm súng ngắm của Từ Hạo. Ông được giao nhiệm vụ giữ tầm ngắm để các đồng đội khác tổ chức vây bắt. Trong khi mọi người đang tổ chức vây bắt thì tên thủ lĩnh đột nhiên phát hiện ra vị trí của Từ Hạo, hắn giơ súng lên ngắm bắn về phía ông. Phần vì phản xạ tự vệ, phần vì tự tin vào khả năng ngắm bắn của mình nên ông đã nổ súng trước. Ý định chỉ là bắn vào tay cầm súng của hắn nhưng khi đó đột nhiên có tiếng súng nổ khiến ông giật mình, đường đạn đi lệch trúng tim khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Mọi người chạy đến nơi thì hắn ta đã tắt thở. Lục Vi Hoan lên tiếng khiển trách:
- Từ Hạo, cậu quên rằng cấp trên lệnh phải bắt sống hắn sao?
- Tôi không quên, nhưng hắn phát hiện ra tôi và ngắm bắn về phía tôi nên tôi buộc phải nổ súng.
- Cậu có thể nằm xuống ẩn nấp, khi đó chúng tôi đã tiếp cận rất gần hắn, có thể ngay lập tức bắt sống. Cậu nổ súng như vậy vừa giết kẻ giữ nhiều thông tin cần khai thác, vừa có thể gây nguy hiểm cho đồng đội đang đứng xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Short StoryTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...