- Lục Vi Tầm, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh!
Từ Tấn trước sự giận dỗi của Vi Tầm thì quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với hắn. Cậu biết hắn như vậy là vì quá thương, quá yêu cậu nhưng nếu cứ mãi như thế này thì thật sự rất mệt mỏi. Lỗi là do cậu nhưng cần phải làm rõ vài vấn đề để cùng nhau vượt qua giai đoạn này, cậu thèm nhìn thấy nụ cười của hắn, thèm những cái ôm siết chặt và thèm sự bám dính như sam như những ngày trước.
- Em không mệt sao? Có gì muốn nói, anh nghe đây.
- Em cho anh nói trước, sao anh cứ giữ mãi thái độ lạnh nhạt như thế này?
-Anh nghĩ là em biết tại sao.
- Em biết, vì anh yêu em, anh không muốn em chịu đau đớn. Nhưng chuyện gì làm cũng đã làm rồi, bây giờ em đã phục hồi sức khỏe, đã không còn gầy gò, đau bệnh như khi mới phẫu thuật nữa. Em ổn rồi mà anh, anh còn lo sợ điều gì?
- Em biết nói những điều này? Vậy sao trước khi làm em không nghĩ cảm giác của anh. Để anh nói cho em biết. Cái gì em cũng tự làm theo ý mình. Bỏ đi du học, leo xuống vực cứu người khiến anh đau đớn, lo sợ ... ừ thì cứ coi như khi đó, anh đối với em không chút giá trị gì đi. Nhưng hiện tại, chúng ta đã kết hôn, có phải việc gì cũng nên có sự đồng thuận không? Anh đã nói anh không muốn nhìn thấy em đau ốm, không muốn thấy em bị động dao động kéo thêm 1 lần nào nữa, nhưng em thì sao, em vẫn tự làm theo ý mình, gạt bỏ mọi cảm xúc của anh, gạt bỏ mọi ý kiến của anh, có phải đó là thân thể của em, anh không có quyền quản, không có quyền có ý kiến đúng không?
- Tầm Tầm à, khi em quyết định làm điều gì đó, em đã cân nhắc rất kỹ càng, không có ẩu tả, không có làm bừa. Em còn muốn cùng anh già đi mà, lẽ nào em lại dại dột tự làm mình đoản thọ chứ, đúng không?
- Được, nếu em nói em đã cân nhắc kỹ vậy anh hỏi em 1 câu. Muốn có con, không phải chỉ cần trong cơ thể em có 1 cái tử cung là đủ, còn 1 thứ quan trọng hơn nhiều đó là trứng, em lấy đâu ra? Nếu em có thì anh không bàn, nhưng em là đàn ông, không thể có thứ đó. Muốn có con thì không lẽ phải đi xin trứng, nếu đã là xin trứng thì nó có còn là con của chính bản thân em không? Nếu đã không phải thì can gì phải liều mạng đi cấy tử cung, nguy hiểm đến tính mạng hả? Em làm bác sĩ đấy, em còn cần anh phải nhắc điều đó à?
- Tầm Tầm, nếu trong cơ thể em có thì sao?
- Em đang đùa anh à? Đừng coi anh là trẻ con.
- Đó là bí mật của em. Anh có biết vì sao em nhất quyết đi phẫu thuật không? Là vì em biết em chắc chắn có thể có đứa con của mình, do mình sinh ra. Hồi em đi du học, do yêu cầu của nhà trường nêu toàn bộ sinh viên phải kiểm tra sức khỏe chuyên sâu, cơ thể em có chút dị tật, đồng nghiệp em nói có thể là do trong quá trình hình thành bào thai đã bị rối loạn 1 chút nên trong cơ thể em có buồng trứng như nữ giới, cũng có tử cung nhưng nó không phát triển. Anh có biết khi biết bí mật đó, trong đầu em đã suy nghĩ ngay đến việc cần phải cấy tử cung không? Em muốn được sinh con cho người đàn ông em yêu, và cũng muốn có những đứa con do chính mình sinh ra. Anh hiểu chứ?
- Em ... Anh có thể tin em không?
- Chúng ta có thể thử. Hãy tin em, em rất quý trọng bản thân mình, điều gì có hại em sẽ không bao giờ mù quáng mà làm. Em nghĩ rằng, cơ thể mang chút dị tật này có khi lại là điều may mắn của em. Tầm Tầm, đừng lạnh nhạt với em nữa, được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Short StoryTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...