Lời tác giả:
Chương này bỏ qua não nghiêm túc giùm tôi nhá bà con. Tôi lại chém linh tinh rồi, nếu có gì sai với thực tế thì vui lòng đừng cười vào mặt tôi là thiếu hiểu biết nhé. Tôi chém thôi đấy =))))))))))))))
***************************
Vi Tầm sau khi có được phương thức liên lạc của Từ Tấn thì loạng choạng bước ra khỏi quán Bar, hắn thật sự muốn gọi ngay cho cậu nhưng suy nghĩ kỹ lại thì quyết định chưa gọi. Từ Tấn vốn đã xa cách hắn, bây giờ mà gọi cho cậu với bộ dáng của 1 kẻ say rượu, tóc tai hỗn loạn thì hắn sợ cậu càng căm ghét hắn. Vì thế, ngày hôm sau, sau khi tỉnh táo, sửa sang lại diện mạo, hắn đến công ty rồi mới gọi cho cậu.
Đáp lại hắn là những hồi chuông dài không ai bắt máy. Hắn gọi đến gần chục cuộc vẫn chỉ như thế. Lúc này hắn thật sự đã bị sự tức giận bùng lên đỏ hết mặt. Từ Tấn, em đành lòng không nghe máy tôi sao?
Trong khi hắn đang bị cảm giác tức giận rút dần sức lực thì điện thoại vang lên tiếng chuông, Từ Tấn gọi lại cho hắn.
- Từ Tấn, sao em ác với tôi như vậy? - Không cần nghe bên kia nói gì, vừa quẹt tay nghe máy, hắn đã nói 1 câu với ngữ điệu nghẹn ngào như sắp khóc.
Phía bên này, Từ Tấn nhận ra giọng của Vi Tầm, cậu giật mình ngạc nhiên, ai đã cho hắn phương thức liên lạc của cậu?
- Sao anh có số liên lạc của tôi?
- Đừng hỏi tôi câu đó? Trả lời cho tôi biết, sao em bỏ đi mà không nói với tôi 1 câu? Bây giờ em đang ở đâu?
Từ Tấn nghe vậy thì biết có thể ai đó cho Vi Tầm số liên lạc nhưng không hề nói cho hắn biết cậu đã đi đâu.
- Đó là việc riêng của tôi, đến lượt anh quản à?
- Tôi nhớ em, em biến mất, tôi như 1 kẻ điên, em có biết không? Đã hơn 3 tháng rồi, em có biết tôi nhớ em đến như thế nào không?
- Chủ tịch Lục, tôi nhớ mối quan hệ của chúng ta hình như chưa thân đến thế.
- Từ Tấn, xin em, đừng đối xử với tôi như vậy có được không?
- ....
- Từ Tấn, em có thể mở cam không? Tôi thật sự muốn nhìn thấy em, ngay bây giờ.
Từ Tấn lặng im lưỡng lự 1 hồi, Vi Tầm bên này cũng nín thở chờ đợi. Một lát sau hắn thấy màn hình xuất hiện cửa sổ mời chatcam, không chậm trễ 1 giây hắn nhấn đồng ý. HIện lên màn hình là 1 vị bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blue, vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ có khác là background của cậu là 1 phòng học rộng lớn lúc này đã vắng bóng người.
- Từ Tấn, em đang ở trường sao?
Từ Tấn ngay từ khi nhận được thông báo có giấy mời tham gia trao đổi sinh viên với 1 trường đại học bên Úc thì đã thật sự muốn tham gia, cậu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Chỉ có điều cậu nhận thấy mức độ bám dính của Vi Tầm nên đã nghĩ đến việc nếu hắn biết cậu sẽ đi khỏi TQ 18 tháng thì chắc chắn hắn sẽ làm loạn lên. Dù rằng tình cảm chưa có gì rõ ràng với hắn nhưng cậu biết hắn là 1 kẻ có tính sở hữu vô cùng lớn, cậu không muốn kế hoạch của mình bị hắn phá hỏng, chính vì vậy cậu đã yêu cầu nhà trường bảo mật thông tin trên. Thêm 1 điều quan trọng, cậu muốn dùng 18 tháng xa cách này để kiểm nghiệm lại tình cảm của Vi Tầm dành cho cậu, cũng như nhìn nhận lại những cảm xúc mà cậu có khi còn ở bên hắn. Suốt hơn 3 tháng không liên lạc, thật lòng mà nói cậu cũng có nhớ hắn chút chút. Những lúc đi trực đêm, đứng ở hành lang vắng người của bệnh viện, cậu lại nhớ bóng dáng 1 người đàn ông cao to vững trãi đang đứng chờ cậu trước cửa phòng làm việc, thấy cậu trở về thì nở nụ cười thật nhẹ, Em xong việc rồi à, tôi dẫn em đi ăn nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Cerita PendekTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...