Sau khi Từ Tấn tỉnh lại khoảng 5 ngày, lúc này ông Colin cũng đã có thể tự ngồi dậy được nên ông cùng với phụ tá sang thăm. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên các bác sĩ, y tá trong khoa được căn dặn không được tiết lộ, thành ra mấy ngày liền không thấy Từ Tấn, ông cũng không biết được nguyên nhân. Chiều nay nhờ vệ sĩ vô tình nói ra việc thấy Vi Tầm mấy hôm nay túc trực lại bệnh viện, ông mới cho người theo dõi và biết Từ Tấn cũng đang nằm viện, chỉ là phòng cậu là phòng được bảo mật nên ít ai để ý và được phép vào. Ông đã phải nói khó với trưởng khoa và với thân phận là người được bác sĩ Từ cứu sống, trưởng khoa mới linh động cho ông vào thăm Từ Tấn.
Trước khi ông đén thăm, Vi Tầm và Từ Tấn đã trải qua 1 cuộc gây lộn, hay nói đúng hơn là 1 người vừa năn nỉ, vừa bức ép, còn 1 người thì kiên quyết, cứng cổ không chịu nghe.
Chuyện là, Vi Tầm thấy sức khỏe của Từ Tấn đã khá hơn nên hắn quyết định nói chuyện nghiêm túc. Sau bữa tối, Vi Tầm ngồi xuống bên cạnh, ôm Từ Tấn vào lòng và bảo rằng, sau khi ra viện sẽ làm thủ tục cho Từ Tấn về nước, không tham gia khóa trao đổi sinh viên nữa, để cậu ở đây 1 mình, hắn không yên tâm chút nào.
Từ Tấn nghe xong thì phản đối vì cậu đang học ở đây rất tốt, thời gian cũng mới đi được nửa quãng đường, cậu không muốn bỏ dở như vậy, hơn nữa nếu cắt ngang thì sẽ ảnh hưởng đến nhà trường nữa.
Hai người nói qua nói lại, không ai chịu ai, Vi Tầm lần đầu tiên lớn giọng với Từ Tấn:
- Em có nghe anh không? Lần trước thì ngã vực, lần ngày thì bị súng bắn suýt bỏ mạng. Em bảo anh yên tâm làm sao khi bỏ em ở lại đây 1 mình hả?
- Đó chỉ là tai nạn mà, em không sao.
- Em không sao nhưng anh thì có sao đấy. Em có hiểu cảm giác của anh khi mới sang đã phải tìm em dưới vực, có hiểu được cảm giác khi nhìn thấy em ngã xuống sau phát súng và cảm giác lo lắng khi chờ đợi em ngoài cửa phòng mổ không hả?
- Em hiểu .
- Hiểu? Hiểu mà sao không chịu nghe lời anh, em cứ muốn làm theo ý mình mãi thế à? - Vi Tầm không khống chế được cảm xúc của mình, hắn lớn tiếng quát to khiến Từ Tấn giật mình.
- Anh đừng quát em, em đang đau mà - Từ Tấn là thiếu gia được sủng từ trong trứng, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng té tát như vậy, lại thêm vết thương còn có chút đau nên tự nhiên cảm thấy tủi thân, giọng mếu máo với Vi Tầm.
Vi Tầm nghe giọng nói ươn ướt kia thì tim mềm nhũn rồi nhưng hắn không muốn nhượng bộ, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi thêm nữa nếu thấy cậu lại bị đau nên lần này hắn quyết tâm không để cho Từ Tấn làm theo ý mình nữa. Hắn mặt hằm hằm, không nói không rằng, đi ra phía bàn uống nước ngồi xuống mở laptop làm việc, giọng cứng rắn.
- Nếu đã yêu anh thì em phải biết trái tim anh sẽ đau như thế nào khi nhìn thấy em bị thương. Giờ anh không nói nữa, em suy nghĩ đi.
Sau đó là 1 mảng im lặng đến đáng sợ. 1 kẻ ngồi trước máy tính, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng thực chất tâm không đặt vào đó. Chỉ là cố tình để người kia không thấy sự yếu đuối của mình mà thôi. Người còn lại thì ngồi trên giường với sự tủi thân vì cảm giác bị bỏ rơi và phần nhiều là thương kẻ kia, cậu biết hắn rất yêu và lo lắng cho cậu, nhưng cậu không muốn thỏa hiệp, cậu muốn tiếp tục hành trình của mình, nhưng chưa biết sẽ thuyết phục hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Short StoryTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...