Chương 5 - Bác sĩ Từ

146 16 25
                                    

Từ Tấn sau khi nghe điện thoại thì đứng dậy đi vội ra cửa không kịp chào Vi Tầm, cậu không để ý hắn cũng vừa nghe điện thoại  xong và chạy ra cùng với cậu. Đến cửa thang máy, hai người lại đụng nhau. Từ Tấn không nói gì, bước vào thang máy và đưa tay nhấn chọn tầng hầm, thấy Vi Tầm không nhấn số tầng muốn xuống thì cậu quay sang nhìn hắn, đầu nghiêng nghiêng hướng về bảng điều khiển ý muốn hỏi sao hắn không nhấn số. Hắn hiểu ý nên chỉ nói 1 câu: Em nhấn số giùm tôi rồi.

Hai người giữ im lặng cho đến khi xuống đến tầng hầm, Từ Tấn bước ra trước nói tạm biệt rồi chạy vội ra chỗ để xe, lái xe đi về bệnh viện. Cậu mải nhìn đường cũng không biết xe của Vi Tầm cũng đang bám sát đằng sau. Vào hầm gửi xe bệnh viện, hai người lại tiếp tục đụng nhau ở cửa thang máy.

- Sao anh đi theo tôi?

- Người nhà tôi đang cấp cứu ở đây.

Từ Tấn nhìn Vi Tầm với ánh mắt khó tin nhưng cậu không nói gì. Cậu đưa tay nhấn tầng 17- Khoa tim mạch. Lại thấy Vi Tầm như khi nãy chẳng thèm chọn số nên cậu cảm thấy có chút vừa khó hiểu vừa bực bội:

- Đừng nói lần này tôi lại chọn số tầng thay anh rồi đấy nhé.

- Chính xác là như vậy!

- Ngài chủ tịch, có sự trùng hợp đến vậy à?

- Nó vốn là như vậy.

Vi Tầm vừa nói vừa nhún 2 bả vai xong dựa người vào tường thang máy không nói gì nữa. 

Hai người vừa lên đến nơi, có 1 y tá đang đứng chờ ở cửa hối Từ Tấn nhanh thay đồ vào phòng cấp cứu ngay lập tức, mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu chẳng còn thời gian để mà nhìn xem Vi Tầm có bước ra cùng không, hay lại chờ cậu bước ra rồi lại đi tầng khác.

Về phần Vi Tầm, hắn  đồng thời bước ra sau Từ Tấn, hắn đi vội về phía cửa phòng mổ, thấy ba mẹ cùng 1 số chú bác đang đứng chờ ở đấy, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

- Mẹ.

- Tầm Tầm, ông nội đang ở trong, mẹ lo quá.

Vi Tầm cầm lấy tay bà vỗ nhẹ an ủi. Hắn vốn là kẻ kiệm lời, lại không giỏi thể hiện tình cảm nên lúc này chỉ im lặng đứng bên cạnh bố mẹ chờ đợi mà thôi. Hắn vừa đỡ Lục phu nhân ngồi xuống ghế, xoay lưng định đi về phía cửa phòng cấp cứu thì thấy Từ Tấn trong bộ trang phục phòng mổ  màu xanh lá,  mái tóc dài lãng tử được túm gọn vào trong mũ trùm đầu, khẩu trang chưa được đeo lên mặt vẫn còn máng hai bên tai đang đi tới. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, tự nhiên trong tim nảy lên 1 nhịp. Cậu nhóc này thật đẹp. 

Từ Tấn thấy Vi Tầm đứng chung với 1 số người, họ đều tập trung nhìn về phía cửa phòng cấp cứu thì có vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu dừng lại nói nhanh với hắn:

- Người nhà anh nằm trong này à?

- Ông nội tôi, tất cả nhờ vào em.

- Tôi sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình.

Nói xong bước vội vào phòng mổ thực hiện chuyên môn của 1 bác sĩ. Mẹ Vi Tầm thấy con mình đứng nói chuyện với bác sĩ thì gọi hắn ngồi xuống và hỏi chuyện.

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ