Chương 12- Tên này thế mà cũng dễ trị

163 14 15
                                    

Khi hai người Vi Tầm và Từ Tấn về đến khách sạn thì đồng hồ cũng điểm gần 12h đêm. Đây là phòng do Tôn An đặt cho hắn. Anh nghĩ hắn chỉ ở một mình nên đặt phòng VIP đơn tại 1 khách sạn 5 sao gần trường Từ Tấn.  Sau khi Hắn mở cửa cho cậu vào phòng, lấy ra bộ đồ hắn mua lúc đang trên đường trở về từ công viên, bảo cậu tranh thủ tắm gội, rồi bỏ đi đâu đó. 

Từ Tấn vào phòng tắm gội xong thì nằm lăn ra giường, cả ngày nay cậu đã mệt lắm rồi. Rất nhanh sau đó cậu chìm vào giấc ngủ, không cần biết Vi Tầm đã đi đâu. Chỉ 1 lúc sau, cậu bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:

- Nữu Nữu, dậy ăn 1 chút rồi mới ngủ em.

Từ Tấn vốn là người ham ngủ, khi cậu đang ngủ say mà bị đánh thức thì kiểu gì cũng cáu nhặng lên, lần này cũng không ngoại lệ.

- Anh để tôi ngủ đi, không ăn 1 bữa cũng không chết được. 

- Ngoan nào, từ trưa đến giờ em không ăn gì rồi. Ngồi dậy ăn xong rồi ngủ tiếp.

- Anh có để tôi yên không?- Từ Tấn mắt vẫn nhắm chặt, tay chân vung vẩy khiến cho chiếc chăn đang đắp trên người tuột 1 nửa xuống sàn. 

Tưởng được yên thân, ai ngờ bên tai truyền đến 1 giọng nói âm sắc đã giảm xuống còn 0 độ:

- Em không dậy ăn là tôi hôn em đấy.

Cậu giật mình mở mắt, ai chứ cái tên hắc ám này dám làm lắm à. Cậu vội ngồi dậy, miệng làu bàu: ăn thì ăn, tôi sợ anh chắc. 

Vi Tầm nhìn thấy khuôn mặt xụ xuống, biểu cảm phụng phịu đáng yêu kia thì trong lòng như có lợi lông vũ chuốt qua vừa mềm mại vừa ngứa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ 1 bộ dáng lạnh lùng, nghiêm khắc, phải như vậy con nhím con này mới chịu nghe lời.

- Em ăn tạm nhé, đêm khuya lắm rồi, khách sạn cũng chỉ còn ít đồ ăn như vậy. Mai tôi đưa em đi ăn bù.

Từ Tấn lườm hắn 1 cái rồi tập trung vào ăn nhanh còn ngủ, lúc này cậu chỉ thấy thèm ngủ thôi. Sau khi ăn xong, mặc kệ cho hắn dọn dẹp, tắm rửa, cậu lăn ra giường ngủ 1 giấc không biết trời trăng mây nước gì nữa. Cậu cũng chẳng buồn quan tâm xem tối nay Vi Tầm sẽ ngủ ở đâu khi trong phòng chỉ có 1 chiếc giường.

Vi Tầm sau khi tắm gội xong, bước ra ngoài đã thấy Từ Tấn nằm cuộn người như mèo con ngủ ngon lành. Lúc này đây hắn mới thầm buông sự bất an xuống, cậu nhóc này đã an toàn bên hắn rồi. Ngồi xuống bên giường, hắn đưa tay gạt nhẹ mớ tóc lộn xộn đang rũ xuống mặt Từ Tấn, sau đó vuốt nhẹ lên vết thương ở má đã được dán miếng băng cá nhân. Khuôn mặt tuấn mỹ này, làn da mịn màng trắng hồng này thế mà lại phải chịu 1 vết thương như vậy. Nhìn 1 lúc, trong lòng lại nổi lên 1 chút tức giận. Liều lĩnh, thật sự là quá liều lĩnh mà, may mà lần này cậu không làm sao.

Hắn nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, chui vào chăn và luồn tay qua gáy, vòng tay đỡ lưng cậu cho cậu nằm xoay nghiêng về phía hắn. Từ Tấn kẽ cựa mình rồi như cảm nhận được 1 nguồn nhiệt ấm áp đang ở sát bên thì vô thức rướn người nằm dán chặt vào người hắn. Vi Tầm bị hành động này làm cho cảm xúc bản năng bị động trúng, thằng đàn ông trong hắn thật sự lúc này chỉ muốn đè cậu ra hôn, nhưng hắn biết bây giờ hắn mà làm liều, nếu Từ Tấn biết được thì mối tình này khéo chưa kịp nở đã bị cậu tạt axit cho héo queo luôn. Vì vậy hắn chỉ cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt an ổn đi vào giấc ngủ.

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ