Chương 17 - Ra mắt nhà Vợ

283 16 21
                                    

Vi Tầm ở với Từ Tấn thêm 1 tuần, chờ cậu khỏe hẳn thì hắn tức tốc về nước vì công việc ở nhà đã dồn thành đống, không thể kéo dài thêm được nữa. Mặc dù chưa hoàn toàn yên tâm nhưng hắn vẫn phải tạm biệt người yêu để lên máy bay. 

Thấm thoắt cũng đã đến cái Tết thứ hai sau khi Từ Tấn đi du học. Vì năm trước mới sang nên cậu không về quê ăn Tết. Năm nay, nhà trường cho phép các sinh viên TQ về ăn tết cổ truyền theo nhu cầu. Vi Tầm nghe tin báo cậu sẽ về đúng dịp Tết thì vui mừng ra mặt. Hắn đã sang tận nơi để đón cậu. 

Hôm đó, hai người vừa bước ra đến cổng sảnh chính của sân bay. Từ Tấn đủng đỉnh chỉ khoác 1 cái ba lô cá nhân nhỏ, đi bên cạnh Vi Tầm 2 tay kéo 2 cái valy. Cậu vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với hắn.  Chợt thấy xa xa phía trước có 1 bóng dáng quen thuộc, cậu nhấc chân chạy 1 mạch, lao vào đu lên người đàn ông đang đứng đó cười tươi, dang hai tay chờ cậu. Người đàn ông này cao hơn cậu 1 chút, gương mặt đẹp như được điêu khắc, chững chạc, đĩnh đạc và trưởng thành. Hắn mặc 1 bộ thể thao ấm áp sáng màu, bây giờ đang ôm 1 tên con trai mặt mày sáng láng, cảnh tượng này khiến nhiều người phải ngoái lại nhìn, cái tổ hợp này thật là đẹp mắt. 

Tuy nhiên, với 1 người thì nó không đẹp như vậy. Vi Tầm còn đang ngơ ngác khi thấy Từ Tấn bất ngờ chạy về phía trước, ngay sau đó lại thấy cậu lao vào vòng tay của 1 tên đàn ông khác, hắn như muốn xịt khói ra lỗ tai. Kẻ đó là ai mà cậu dám ôm ấp ngay trước mặt hắn như vậy. Hắn bước nhanh tới, tách cái đôi " gian phu" kia ra rồi cất giọng còn lạnh hơn cả nhiệt độ ngoài trời:

- Ai vậy?

Không để Từ Tấn lên tiếng, người đàn ông đó đưa tay về phía Vi Tầm:

- Từ Tư, tôi là Từ Tư, anh trai của Nữu Nữu.

Lúc này, cảm xúc đang treo ngược của Vi Tầm mới được buông xuống.  Hắn đưa tay ra bắt rồi tự giới thiệu:

- Tôi là Vi Tầm, bạn trai của Từ Tấn.

- Tôi biết. Cảm ơn anh đã đón em tôi từ bên đó, giờ tôi đưa em tôi về, chúng ta gặp lại sau nhé.

Vi Tầm có chút bất mãn vì mình cất công sang tận Úc mà bây giờ lại bị cướp người 1 cách trắng trợn như vậy. Hắn vừa muốn lên tiếng thì Từ Tấn đã nhanh hơn. Cậu ôm lấy cánh tay của Từ Tư rồi lắc qua lắc lại làm nũng:

- Tư Tư, tí em về sau với Vi Tầm, Tư về trước đi nha.

- Không được, cả nhà đang đợi em. Tí còn phải chạy qua đón Quân Quân nữa, lớn đầu còn nhõng nhẽo.

Vi Tầm lại 1 lần nữa nóng mắt với hình ảnh trước mắt. Dù đã biết cậu thanh niên này là anh trai Từ Tấn nhưng không hiểu sao nhìn cái cách cậu xáp xáp vào cậu ta làm hắn chịu không được. Hắn đưa tay kéo Từ Tấn tách ra khỏi người Từ Tư:

- Lớn rồi, đừng làm hành động trẻ con này nữa.

- Anh ghen rồi? - Từ Tấn nheo mắt trêu Vi Tầm rồi bật cười khanh khách. 

- Đừng ăn nói linh tinh - Hắn trừng mắt nạt lại Từ Tấn. 

- Thôi, không nói nhiều nữa. Nữu Nữu theo tôi về, cảm ơn anh 1 lần nữa. Mời anh lúc nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi nhé. Ba mẹ tôi muốn gặp anh đấy. - Từ Tư nhìn vào con búp bê hình nhân vật Luffi thì nhận ra valy của Từ Tấn nên anh đưa tay ra đỡ lấy rồi kéo đi.

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ