Chương 14 - Bắt gian

159 14 10
                                    

Sáng nay Vi Tầm lên máy bay về lại TQ. Ngay từ khi mới sáng sớm thức dậy hắn đã mặt buồn so, Từ Tấn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Cậu biết hắn buồn nên ngay khi mới mở mắt, cậu đã chủ động nằm ôm sát hắn, cảm nhận nhịp tim rộn ràng của hắn, cậu muốn ôm hắn thật lâu, thật lâu. Lần này chắc cũng phải xa nhau thêm vài tháng. Trước chưa xác định tình cảm thì không lưu luyến mà bây giờ cứ nghĩ đến việc phải xa hắn thì lòng cậu vô cùng trống trải, cùng với việc nhìn thấy biểu cảm của hắn, càng khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề.

- Vi Tầm, đừng buồn, gọi điện cho em hàng ngày nhé.

Vi Tầm cúi xuống hôn cậu, nụ hôn triền miên, sâu lắng như không bao giờ dứt ra vậy. Nhưng cuối cùng thì việc phải xa nhau vẫn là không thể trốn tránh được. Chiếc máy bay to đùng, thô kệch đã mang người cậu yêu về quê hương, cậu sẽ phải tiếp tục sống những ngày trống vắng, nhớ nhung. 

Từ Tấn quay trở về lớp, John, cậu bạn tóc vàng hôm bữa vừa nhìn thấy cậu ở cửa lớp đã lao ra lôi cậu về bàn ngồi. 

- Từ Tấn, người đàn ông hôm qua là ai thế?

- Chồng tôi.

- Chồng anh? Sao em chưa nghe anh nói bao giờ?

- Sao tôi phải nói?

-Người ta thích anh mà.

- Tìm đối tượng khác đi, tôi là hoa có chủ rồi.

- Anh quá đáng thật. 

John còn định tiếp tục nói thì thầy giáo bước vào lớp nên y đành im lặng. John là sinh viên bản xứ, từ ngày Từ Tấn sang học tại lớp của y, y đã để ý và từ cái nhìn thiện cảm với nhan sắc ban đầu thì dần dần tài năng và tính cách của Từ Tấn đã dần thu hút y. Y đã dành tình cảm cho cậu rất nhanh sau đó. Nhưng Từ Tấn khi đó dù chưa xác định tình cảm với Vi Tầm thì cậu đối xử với y cũng không nóng, không lạnh, chỉ đơn thuần đối xử với y như những người bạn cùng lớp mà thôi. John dù dành tình cảm cho Từ Tấn nhưng y biết cậu chỉ coi y là bạn bè bình thường thì cũng không làm gì quá phận, chỉ là ưu ái hơn, quan tâm, chăm sóc hơn mà thôi. Hôm trước, lớp đi dã ngoại, nhà y có việc nên không thể tham gia. Về sau nghe tin Từ Tấn bị ngã vực, y đã loạn lên tìm cậu ở ký túc xá nhưng tối đó Từ Tấn không về, lại còn tắt điện thoại nên y không liên lạc được. Về sau biết tin cậu không bị sao, y cũng thở phào yên tâm. Bây giờ lại biết Từ Tấn là người đã có gia đình ( Tại 2 ông nhà, người thì bảo người còn lại là Vợ, người còn lại thì bảo người kia là Chồng, nên người thứ 3 như John cứ tưởng 2 người đã kết hôn), thì trong lòng buồn vô cùng, y đã chậm chân ...

Thời gian cứ thế trôi đi, ở hai bên bờ đại dương có 2 con người này nào cũng nhớ về nhau và chưa từng có 1 ngày nào được rảnh rỗi mà không gọi điện để nhìn thấy nhau. Từ Tấn trước kia, khi chưa nhận ra tình cảm của mình, cậu thấy dù có nhớ chút chút thì cũng dễ dàng khỏa lấp nhưng kể từ ngày Vi Tầm về nước, nỗi nhớ hắn cứ hành hạ cậu khiến cho cậu có đôi khi chỉ muốn book vé máy bay để về nước, nhảy bổ vào ôm lấy hắn. Chỉ những khi mải mê với công việc cứu người cậu mới tạm quên đi một chút để rồi sau đó lại vội vàng mở điện thoại gọi điện cho hắn.

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ