Chương 24- Nữu Nữu, em vất vả rồi ...

176 12 7
                                    

Vi Tầm nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ ko biết kiếp trước mình đã sống như thế nào, đã tích đức hay tạo nghiệp ra sao mà kiếp này lại có nhân duyên với 1 con người đặc biệt như Từ Tấn.

Từ ngày có tình cảm, yêu rồi lập gia đình, hắn đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc và cuộc sống hôn nhân với Từ Tấn là 1 chuỗi ngày với những sắc màu vô cùng thú vị. Càng ngày hắn càng phát hiện ra, vợ hắn là 1 đứa trẻ với nhiều hành động và suy nghĩ có đôi lúc ngộ nghĩnh, có đôi lúc quái dị trong hình hài 1 người đàn ông trưởng thành, đồng thời cũng khiến cho hắn nhiều lúc cảm giác như bị hố hàng, tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ví dụ như có vào 1 ngày đẹp trời, Vi Tầm bước vào nhà với tinh thần vui phơi phới vì sắp được ôm cục bông trắng mềm vào người thì đáp hắn chỉ là 1 không gian trống vắng không một bóng người. Từ Tấn hiện tại đã bước sang tam cá nguyệt thứ 2, bụng đã khá to nên cậu xin nghỉ tại bệnh viện, dù sao thì 1 người đàn ông với cái bụng bầu sẽ có phần gây chú ý nên Vi Tầm đã bắt cậu phải xin nghỉ, sau sinh sẽ đi làm tiếp. Hắn chạy khắp biệt thự mà không thấy cậu đâu. Trong lòng đã có chút sốt ruột, đang định mở điện thoại thì nghe thấy tiếng hét vang lên từ sau nhà.

Đắng sau biệt thự là 1 khuôn viên rất rộng với bể bơi và khá nhiều loại cây ăn quả. Hắn hốt hoảng lao ra vườn, chạy khắp vườn mới thấy tiếng Từ Tấn la ầm ĩ: 

- Tầm Tầm, cứu em với, con sâu to quá.

Trước mắt hắn là 1 cảnh tượng mà ngay khi đó trong đầu hắn đã nghĩ, hắn sẽ phải cho cậu 1 trận nên thân. Dưới gốc cây xoài là 1 cái bát đựng gia vị vỡ ra làm nhiều mảnh, có mấy quả xoài nằm lăn lóc dưới đất, có quả còn đang bị gặm nham nhở, chiếc thang chuyên dùng để leo lên cây hái quả đang nằm chỏng chơ dưới đất, còn Từ Tấn thì đang ngồi co rúm trên trạc cây, mặt xanh hơn tàu lá.

- Em làm cái gì trên đó đấy hả? - hắn không kềm được mà to giọng quát.

Từ Tấn đang sợ hãi vì thấy con sâu to đùng ngay cảnh cây trước mắt, lại nghe Vi Tầm lớn giọng quát nạt thì giọng mếu máo:

- Sao anh quát em, em đang sợ mà. 

Hắn vội chạy đến nhấc cái thang lên, gá vào thân cây để Từ Tấn leo xuống, tim đập bình bịch theo từng động tác rón rén leo xuống của cậu. Ngay khi chân cậu vừa bước đến bậc cuối cùng thì hắn ôm ngang eo cậu, bế thẳng vào nhà, mặc kệ miệng cậu la bai bải:

- Còn mấy quả xoài, để em nhặt đã.

- Im miệng cho anh.

Sau khi vào nhà, hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa trong phòng khách rồi cẩn thận kiểm tra xem trên người cậu có vết thương gì không, sau khi thấy toàn thân bình thường thì mới thở phào 1 cái rồi nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt như tóe lửa:

- Em đang làm trò gì đấy hả?

- Em thèm xoài nên leo lên cây hái, hái xong rồi, đang ăn dở thì thì thấy 1 con sâu to bằng ngón tay cái nên giật mình, đánh rơi đồ, chân đạp luôn cái thang đổ xuống, em sợ quá ...

- Chú Tần đâu? sao để em bày trò nguy hiểm như thế này? Em quên cái bụng của em đã to đến thế nào rồi à? Muốn làm mình bị thương à? Có nghĩ đến con mình đang nằm trong bụng không?

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ