Chương 13 - Yêu

178 15 28
                                    

Sau khi ăn xong bữa sáng, Từ Tấn gọi điện cho Giáo viên chủ nhiệm, xin phép nghỉ học 1 ngày với lý do hôm qua gặp nạn, người vẫn chưa được khỏe lắm. Nhưng thực chất là sau khi ăn 1 bụng đồ ăn, cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh bình thường và đang bàn với Vi Tầm là sẽ đi chơi ở đâu.

Vi Tầm đã sang Melbourne nhiều lần nên cũng biết 1 số địa điểm thú vị. Hắn xem xét 1 hồi thì quyết định đi chơi ở Thủy cung Sea Life Melbourne. Hai người ngay lập tức cho tài xế đưa đến thủy cung. Ở đó có hơn 10.000 sinh vật biển, hắn tin rằng, cậu nhóc nhà hắn sẽ đặc biệt thích thú và chơi vui vẻ.

Sau 1 ngày dài đi chơi, Từ Tấn như bị hút cạn sức lực, cậu nằm dài ra giường, miệng kêu gào:

- Vi Tầm, tôi đói quá, chúng ta mau tắm rửa rồi đi ăn chứ không tôi lăn ra ngất ở đây bây giờ đấy.

Vi Tầm đang lúi húi cất mấy thứ đồ linh tinh vào túi. Hắn giục cậu đi tắm trước rồi hắn sẽ tắm sau.

- Hay chúng ta gọi đồ ăn khách sạn đi. Tôi lười đi quá. Ăn xong anh đưa tôi về trường.

- Sao lại về trường? Mai anh về rồi, ở lại với anh đi.

- Gì? Anh mới đến hôm qua, mai về luôn à?

- Công việc ở nhà nhiều lắm, anh thu xếp mãi mới được nghỉ 3 ngày đấy. Sao, không muốn anh về à?

- Khùng à? Anh về thì tôi đỡ phải bồi anh đi chơi, khỏe thân.

Vi Tầm biết cái miệng này khi nói chuyện với hắn thường hay nói trái lòng nên chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ. Sau đó 2 người gọi lễ tân khách sạn phục vụ món ăn ngay tại phòng. Khi Vi Tầm nhấc điện thoại gọi cho lễ tân, chờ cho máy được kết nối thì Từ Tấn nhảy xổ vào giành lấy điện thoại, đặt một danh sách các món ăn mà Vi Tầm ngồi bên cạnh nghe xong cũng muốn nhức cả đầu.

- Em gọi nhiều vậy rồi có ăn hết không?

- Sao không hết, anh coi thường sức ăn của tôi quá rồi. Mà sao từ sáng giờ anh cứ chú ý mãi cái chuyện ăn uống của tôi thế nhỉ?

- Anh thấy em người cũng nhỏ mà sao cái bụng có thể chứa được nhiều đồ ăn đến vậy?

- Anh chưa gì đã tiếc tiền nuôi tôi à? Sau này liệu có vì tôi ăn nhiều mà tống cổ tôi ra khỏi nhà luôn không?

- Em vừa nói gì?

- Thì tôi nói anh đang tiếc tiền nuôi tôi.... Ớ ... - Từ Tấn miệng mồm liến thoắng, nói lại xong mới thấy hình như mình vừa nói hớ câu gì đấy. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Vi Tầm chưa nghe ra.

Nhưng các cụ nói cấm có sai bao giờ, cái miệng nó hại cái thân. Vi Tầm đã nhanh chóng get được trọng điểm:

- Em nói câu đó nghĩa là sau này sẽ là người một nhà với tôi rồi nhé ...

- Anh đừng có mơ, tôi nói linh tinh thôi, đừng để ý.

- Em đừng hòng trốn thoát. Anh còn có 1 bí mật, nếu em dám hồng hạnh vượt tường anh, anh sẽ tung nó lên mạng, hahaha....

- Bí mật gì? 

Hai người đang cự cãi thì có tiếng chuông cửa. Người hầu phòng mang đồ ăn lên. Nhìn một bàn đồ ăn bày ra trước mắt mà Vi Tầm muốn rối loạn tiền đình luôn, cái bụng đó sao có thể chứa hết chừng này đồ ăn vậy trời?

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ