Chương 15- Biến cố

195 15 40
                                    

Lời tác giả:

@TuyenDang199: Như đã hứa, chương này cực mặn nhá =)))))))))

1 chút phúc lợi đến sớm nhé. 

**********************************

Sau khi tạm biệt John, Vi Tầm đưa Từ Tấn đến 1 nhà hàng cách trường học không xa để ăn cơm. Biết sức ăn của cậu nên hắn gọi 1 bàn ăn, rồi nhìn ánh mắt sáng rỡ của cậu khi nhìn các món ăn được bày ra trước mắt, hắn phì cười:

- Em nhịn đói bao lâu rồi hả, sao mắt lại sáng rỡ đến như vậy?

- Sáng nay em từ bệnh viện chạy sang trường luôn nên chưa ăn gì, giờ đói quá.

Nói xong mặc kệ Vi Tầm còn đang rót nước, cậu bắt tay vào diệt mồi 1 cách say mê, chả thèm giữ gìn hình tượng thiếu gia quý tộc gì cả. 

Vi Tầm chờ cho cậu ăn thật no xong lấy ra 1 chiếc hộp nhung màu đen đưa cho Từ Tấn:

- Tặng em, ở xa em, anh không giúp được gì, hy vọng nó bảo vệ em bình an.

Từ Tấn háo hức mở chiếc hộp, trong đó là 1 chiếc vòng chất liệu bạch kim cùng 1 miếng ngọc bội bằng đá quý Ngọc Bích Jadeite. Từ Tấn vốn con cháu dòng dõi quý tộc nên cậu không lạ gì loại ngọc này. Cậu tròn mắt:

- Anh chơi lớn vậy sao? Dám tặng em miếng ngọc bội giá trị lớn như vậy?

- Thân anh còn có thể cho không em, cái này đã là gì.

- Em thấy hình như có 1 làn gió mới thổi qua đây.

- Hahaha - Vi Tầm cười vui vẻ, đúng là chỉ khi ở bên cậu, hắn mới có thể thả lỏng mình và cười đến sảng khoải như vậy. Hắn đứng dậy vòng sang bên cạnh, đỡ lấy chiếc vòng giúp Từ Tấn đeo lên cổ. Sau đó tranh thủ lúc cậu còn đang mải ngắm nghía miếng ngọc bội thì hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu mà mút mạnh, mặc kệ xung quanh có vài thực khác đang tròn mắt nhìn. 

Hai người ăn uống xong xuôi, đang chuẩn bị đứng dậy ra về thì bên tai vang lên tiếng súng. Vi Tầm kéo Từ Tấn vào trong lòng và di chuyển vào góc khuất, lắng tai theo dõi. Một lúc sau vang lên tiếng bước chân chạy gấp rút và tiếng kêu cứu. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng chạy về phía có tiếng kêu cứu. Trước mặt họ là 1 nhóm người mặc đồ vet đen, có người trên tay còn cầm khẩu súng lục. Nằm dưới đất là 1 người đàn ông tóc trắng, nhìn khoảng hơn 50 tuổi, rất cao lớn, tay bên trái bị thương, còn tay phải đang đưa lên ôm lấy ngực có vẻ như đang lên cơn đau tim.

Từ Tấn chạy lại, những người đó quay ngoắt lại chĩa súng vào cậu, tỏ ý đề phòng. Cậu nói bằng tiếng Anh, giới thiệu mình là bác sĩ, cậu có thể xem qua vết thương vào cấp cứu cho nạn nhân. Một người có vẻ là thân tín của người đàn ông kia, lên tiếng cho phép Từ Tấn vào kiểm tra, nhưng những họng súng vẫn chĩa về phía cậu.

Vi Tầm thấy tình hình có vẻ nguy hiểm nhưng Từ Tấn đã quyết nên hắn đi sát cậu và bảo bọc, che chắn cho cậu. Trước khi bắt tay vào cấp cứu cho bệnh nhân, Từ Tấn đã gọi điện về bệnh viện cậu đang làm việc để yêu cầu 1 xe cứu thương đến nhà hàng. May mắn là sáng nay khi từ Bệnh viện về trường, cậu tiện tay xách theo túi xách  chuyên dụng, trong đó có các vật tư y tế giúp cho việc sơ cứu các vết thương và có cả 1 số thuốc cấp cứu tim mạch nữa. Bằng các thao tác thuần thục, Từ Tấn đã sơ cứu thành công vết thương trên tay và làm giảm cơn đau tim cho người đàn ông đó. Ngay lúc đó, xe cứu thương  cũng vừa đến nơi nên ông ta được đưa vào bệnh viện. Bệnh nhân sau đó được cứu sống thành công và vào điều trị tại khoa tim mạch của Từ Tấn.

[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ