Hơn tháng trời ông nội Lục nằm viện, Từ Tấn không chỉ là bác sĩ theo dõi chính mà còn kiêm luôn thuốc ngủ, thuốc ăn và cả thuốc cười cho ông. Cứ lâu lâu ông lại kiếm cớ không muốn ăn cơm để kêu cậu đến dùng bữa cùng; thi thoảng lại kêu khó ngủ, phải có bác sĩ Từ ngồi bên cạnh mới ngủ được; và thường xuyên kêu nằm viện buồn chán, dụ cho bác sĩ Từ rảnh lúc nào là đến bồi ông, nói chuyện với ông cho vui. Còn ông cháu đích tôn là Vi Tầm thì bị đá bay ra chuồng gà từ đời nào không biết. Hắn vẫn đến bệnh viện thường xuyên, một phần là thăm ông nội, phần nhiều là có cớ gặp gỡ bác sĩ Từ. Chỉ có điều những lúc hắn đến thì lại trùng với thời gian Từ Tấn đang mổ hoặc cấp cứu bệnh nhân, nên số lần gặp không nhiều. Mỗi lần gặp được thì hắn như 1 nhân vật thừa trong câu chuyện của cặp đôi ông cháu Bác sĩ- Bệnh nhân kia. Có lần hắn còn làu bàu với ông nội rằng không biết hắn là cháu trai của ông hay Từ Tấn mới là đích tôn của ông nữa. Ông nội biết hắn có ý với Từ Tấn nên nháy mắt bảo ông đang giúp hắn cưa đổ Từ Tấn, nghe điều này khiến hắn cười tít mắt.
Hôm nay là ngày ông nội Lục được xuất viện. Suốt hơn 1 tháng gắn bó, ông thật sự rất thương yêu Từ Tấn. Đêm trước khi ra viện, lần đầu tiên ông nói chuyện với Từ Tấn một cách nghiêm túc, không còn trêu đùa, làm nũng nữa.
- Nữu Nữu à, ông cảm thấy con làm cái nghề này thật hợp, ông chưa nói đến tay nghề chuyên môn, ông đang muốn nói đến thái độ và cách ứng xử của con với bệnh nhân, nó thật tuyệt vời, thật ấm áp. Ông mong con mãi giữ được phong thái này nhé. Có 1 điều ông nói không biết con có cảm thấy ông thật nực cười không nhưng với cương vị là 1 người già, ông tự cho mình quyền nói nhé. Ông không biết tính hướng của con như thế nào nhưng ông biết Vi Tầm nhà ông rất thích con, giá như con có thể nên đôi với nó thì ông thấy mình thật sự là 1 ông già may mắn.
- Ông nội Lục, chuyện đó không thể đâu ạ?
- Sao vậy?
- Chỉ là không thể thôi ạ.
- Con thích phụ nữ phải không?
Từ Tấn chỉ cười không đáp. Không phải cậu không hiểu hướng tính của mình nhưng thật sự cho đến thời điểm này tình cảm mà cậu dành cho Vi Tầm không có gì rõ ràng, chưa từng đến mức coi hắn là bạn chứ chưa nói đến chuyện có thể yêu đương. Khách quan mà nói cậu thấy hắn cũng không phải dạng người kém cỏi, thậm chí khi nghe ông nội Lục kể về hắn, về quá trình hắn điều hành tập đoàn, cậu thật sự rất nể trọng khả năng kinh doanh của hắn. Nhưng không hiểu cứ có điều gì đó lấn cấn khiến cho ác cảm từ ban đầu cậu đã dành cho hắn, không có cách nào xóa nhòa. Vì thế, khi nghe ông nội vậy cậu cũng chỉ biết cười cho qua chuyện mà thôi.
Vi Tầm là người đến đón ông, mặc dù ông có chế độ đưa đón riêng nhưng hắn vẫn đến, tất nhiên lý do vẫn là để gặp bác sĩ Từ rồi. Khi hắn đến thì mọi việc đã sắp xếp xong xuôi, ông cũng đãng chuẩn bị xuất phát ra về, vì vậy hắn chỉ kịp nói với Từ Tấn 1 câu rồi vội vàng đi theo ông. Trước khi bước vào thang máy còn quay lại nhìn cậu với đôi mắt thâm tình. Còn Từ Tấn khi đó lại cứ mải miết vẫy tay chào ông nội Lục, không thèm liếc hắn lấy 1 cái. Thật là 1 vị tổng tài được nhặt từ chuồng gà về mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tầm Tấn] Em bán mình, tôi mua! ( Hoàn)
Короткий рассказTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpaq, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Tuấn Triết diễn sinh. Oan gia ngõ hẹp. Gặp nhau là như chó với mèo. HE, n...