Em nợ anh!

8K 5 5
                                    

Em nợ anh!

TÊN tác giả:linh cute (các bạn có thể gọi mình là Suki)

thể loại:tình cảm,buồn,nước mắt v...v...

tình trạng:đang sáng tác

bắt đầu nhé!

Casting: 

giới thiệu

Lâm Thái Di: lạnh lùng, khó gần. Học sinh Xuất sắc của quốc gia, đứng đầu trường từ khi nhập học. Xinh đẹp nhưng đã tạo cho mình một cái vẻ ngoài xấu xí vì một số lí do đặc biệt. Sẽ rất yếu đuối khi người quan trọng gặp chuyện. 

Đặc điểm nhận dạng: Kính cận dày cộm. 

Dương Hoài Thiên: Đẹp trai, galang, học thì không giỏi nhưng cũng được. Là một hotboy nhưng rất ngịch ngợm và thường bị ngu ngơ. Dễ gần và hay cười. Nhưng cậu có rất nhiều (cái gì nhiều thì sau này biết ^^). 

Đặc điểm nhận dạng: Máy tóc màu café sữa ^^. 

Ely – Nguyễn Ngọc Nhàn: là nữ vệ sĩ cũng là nữ hầu của nó. Được huấn luyện nghiêm khắc và đã ở bên nó từ nhỏ…Là người có thể nói hiểu nó chỉ sau Dương Quản Gia (** nuôi của nó). 

Đặc điểm nhận dạng: vô cùng xinh đẹp. 

Sẽ còn nhiều nhân vật nữa nhưng nếu kể ra ngay thì các bạn sẽ……..choáng!!!!!!!!. 

Mở đầu: 

Em là công chúa của tuyết 

Anh là hoàng tử của mặt trời 

Khi hoàng tử và công chúa gặp nhau 

Khi tình yêu đã bắt đầu 

Khi hai con tim cùng chung nhịp đập 

Nhưng rồi một sự thật đẩy họ xa nhau 

Họ sẽ làm gì? 

Sẽ bên nhau hay mãi xa 

… 

Chap 1: Chuyển trường. 

Nhà họ Lâm, 9 giờ sáng…: 

“Thái Di, con lại đây ta bảo” – một giọng nam trầm ấm. 

“Dạ thưa ông.” 

“Con ngồi đi.Ngày mai con hãy về nước…” 

“Thưa lão gia, còn chuyện học của tiểu thư…” – một giọng nữ dịu dàng. 

“Bà quản gia đừng lo, ta có sắp xếp. Con hãy về nước, ở đó con sẽ được Trần quản gia đón tiếp.” 

“Vâng thưa ông” 

“Con đi đi” 

“Vâng” 

Khi nó đã khuất bóng, thì bà quản gia cũng là ** nuôi của nó cùng ông nó thở dài. 

“Lão gia, như thế có tốt không, tiểu thư sẽ thích ứng được chứ” 

“Ta không biết nhưng ta mong nó sẽ vượt qua, sẽ thay đổi và giống như trước kia” 

“vâng tiểu thư có lẽ đã tổn thương rất lớn” 

Bà vừa nói vừa nhìn bức ảnh của một cô gái, chính xác là một phu nhân cao sang có đôi mắt đượm buồn nhưng xinh đẹp. Bà chỉ biết thở dài… 

Trong phòng nó, 8 giờ tối… 

Cốc cốc… 

“Mời vào” – giọng nó lạnh tanh. 

“Tiểu thư, đây là vé máy bay, ngày mai tiểu thư sẽ về nước” – Giọng nói của một nữ hầu dịu dàng. 

“Để đó đi…” – Nó chỉ tay lên bàn. 

“Vâng... Tiểu thư có gì sai bảo không ạ” – Lại giọng nói đó 

“Không, cô ra đi, tôi biết phải làm gì” 

“Vâng…” 

… 

Sáng hôm sau…. 

“Tiểu thư bảo trọng, Ely ngươi phải bảo vệ tiểu thư nghe chưa?” 

“Vâng” – Ely một nữ vệ sĩ, và là hầu nữ được huấn luyện dành riêng cho nó 

“Uhm” – Nó nhìn bà quản gia, nó ôm chầm lấy bà, dù nó lạnh lùng nhưng nó rất kính trọng bà quản gia và ông nó. Nó chỉ uhm và ôm lấy bà, sau đó nó lại ra đi. Ông nó trên sân thượng nhìn thấy tất cả. Ông đượm buồn: “Thái Di, cố lên ta trông cậy vào con nhưng ta mong con sẽ không gặp chàng trai đó” 

Sân bay … 

“Tiểu Thư đã đến nơi rồi ạ” 

“uhm” 

“Chào tiểu thư” – Một người đàn ông tóc đã bạc, cúi đầu kính cẩn trước nó. Không ai khác đó chính là Trần Quản Gia.- “Mời tiểu thư lên xe…” 

“Chào. Ely đi thôi” 

“Vâng” 

Ngồi trên xe, nó ngắm nhìn khắp nơi, đường phố đã khác trước, xinh đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Nhưng hình như nó không có gì là biểu cảm, chỉ ngắm, chỉ nhìn mà thôi. Ely nhìn thấy nó vậy, cô không nói gì dù hai người từ nhỏ đã bên nhau. 

“Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ” 

“Uhm” 

Nó bước xuống xe, nhìn căn nhà nó ở (chính xác là biệt thự). Căn nhà nhỏ hơn bên Anh , màu nâu là chủ đạo nhìn căn nhà rất ấm áp, xung quanh là vườn hoa, trồng Tường Vi, Hồng,… 

Nó bước vào nhà thì đã có hai hàng hầu nữ cuối đầu: 

“Chào tiểu thư” 

Phía sau đó là các anh bảo vệ: 

“Chào tiểu thư” 

Nó chỉ nhìn họ, không mỉm cười, nó nói: 

“Chào mọi người”- Giọng nói lạnh tanh, ánh mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm. Làm các hầu nữ hình như rất run sợ. Khắp người nó tỏa ra một luồn khí lạnh, làm ai nhìn vào cũng phải run cầm cập. 

Nó lên lầu, theo Trần Quản gia, đến phòng của mình, nó không cần ai giúp, tự mình sắp xếp đồ đạc. 

Khi nó đang sắp xếp, dưới lầu các hầu nữ đang xôn xao bàn tán về nó. 

“Các cô thấy gì không, tiểu thư rất lạnh lùng và đáng sợ” 

“Uhm' tôi cũng thấy vậy” 

“Mấy anh thấy tiểu thư như thế nào” 

“Hai từ thôi đáng sợ, mà cái người đi bên cạnh cô ấy là ai thế” 

“Nghe nói là hầu nữ thân cận của tiểu thư”

Em nợ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ