---------Nhà họ Lâm, 7:00 pm-----------
Mọi người đã tập hợp đầy đủ.
Nó, Ely, Oanh, Anh, Duy, Khánh, Tuấn và cả Tường.
Nó ngồi im, không cử động, đôi mắt sắc lạnh vô hồn.
Anh, Duy cứ đi vòng vòng.
Ely, Oanh ngồi im hai cô bạn nhìn nhau, lắc đầu, cả hai người đều biết rằng, đã đi quá giới hạn kiểm soát của hai cô.
Khánh đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.
Tuấn hình như cũng mất bình tĩnh dù cậu là bạn mới nhưng cậu rất thích, tôn trọng những người bạn của mình.
Tường im lặng, như lúc nói với nó, cậu đã sớm biết sẽ có chuyện.
-Trời ơi, chuyện này là sao? Sao lại bị bắt chứ? Hai ngừơi đó gây thù chuốc oán với ai thế. – Duy như muốn hét lên.
Cả bọn lắc đầu, trừ nó.
-Di mau nghĩ cách cứu hai người họ đi, Di thi với số điểm ngất trời, IQ cao lắm mà, mau suy nghĩ cách cứu họ đi – N.Anh nhìn nó van lơn, tay thì đặt trên vai nó lay lay.
Ely, Oanh cùng bước đến, mỗi người đặt một tay lên hai tay của Anh, lắc đầu. N.Anh hiểu ý quay về chỗ ngồi.
Nó vẫn vô hồn, vì nó đang tập trung rất cao và lòng cũng rất đau. Nó như bị tình cảm chi phối li trí không suy nghĩ gì được. Nó nhớ lại lúc nói chuyện với Ely trên phòng. Hình như Ely đã đúng lí trí khó nắm bắt thật, tình cảm cũng vậy, đối với nó điều khiển cả lí trí – tình cảm cùng một lúc thật khó khăn.
-Đi cứu họ đi – Duy lên tiếng. cậu toan bước đi thì.
-Khoan đã……
Duy quay đầu nhìn lại, nó đã lên tiếng, giọng nói không như lúc nói chuyện với mọi người, một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. N.Anh, Oanh và cả Trần quản gia cùng mọi người ở nhà nó đều bất ngờ vì lần đầu tiên nó đáng sợ đến như thế.
Con ngươi đen lạnh lùng lia mắt một vòng nhìn hết những con người đang đưa đôi mắt ngạc nhiên, bất ngờ nhìn nó. Nó đứng phắt dậy:
-Trần quản gia, lập tức điều tra những loại ô tô hiệu XXX đến khu vui chơi nhà họ Lưu ngay lập tức cho tôi. Ely, mau đi tìm hiểu những tập đoàn đang cạnh tranh với Williams, còn nữa điều tra cả những người trong dòng họ muốn ta phải rời khỏi ngôi vị thừa kế này. 30 phút nữa phải có ngay trên bàn cho tôi.
Trần quản gia cùng Ely đều cúi đầu:
-Vâng, tiểu thư.
Những con người (trừ người hầu và bảo vệ) còn lại đều bất động, nó đang ra lệnh và Trần quản gia cả Ely đều cúi đầu cung kính.
N.Anh chạy đến nắm tay nó hỏi:
-Lâm Thái Di thật ra cậu là ai?
Nó toan bước vào thư phòng thì quay lại do tay bị N.Anh nắm chặt.
-Sau này cậu sẽ biết, sẽ mau thôi. Bây giờ các cậu vào thư phòng với mình, chờ đợi kết quả rồi bàn kế sách. – Nó nói và gạt tay N.Anh ra, bước vào thư phòng, nhưng rồi nó quay lại, nhìn về phía những hầu nữ. – Hoàng Ngọc, em cùng mọi người lấy cho tôi 7 tách trà mang đến thư phòng ngay.