-ANH...-tiếng hét của nó
-TIỂU THƯ…-tiếng hét của Ely.
Ely chạy vào, đá mấy tên bắt cóc, đánh chúng sống dở chết dở, mấy chú cảnh sát đứng ngoài cửa…đứng hình. Còn nó cũng đang bàng hoàng. Trước khi Ely lên tiếng. Anh đã bị một trong số những tên đang lẩn trốn đâu đó đâm một nhát sau lưng. Nó ôm lấy anh, hai tay toàn là màu đỏ - màu của máu. Gương mặt anh từ từ chuyển sang trắng bệch vì mất quá nhiều máu.
Nó ôm lấy anh, nước mắt nó rơi…Anh sờ nhẹ vào khuôn mặt nó…thì thào…
-Di à…Anh…anh yêu…anh yêu em. – Nói rồi người con trai đó, buông thõng tay, anh nhắm mắt, hơi thở không còn nữa. Anh đã chết.
Trong khi Ely vẫn còn đang hành hạ mấy tên bắt cóc, anh đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi quay sang nhìn tiểu thư. Ely thoáng giật mình…
---Lời kể của Ely----
Tôi quay sang nhìn tiểu thư, tiểu thư đang ôm chặt lấy anh Hoàn. Khuôn mặt tiểu thư trắng bệch không còn vẻ hồng hào như hằng ngày. Còn Hoàn, anh ấy không chút cử động, nằm im cho cô ấy ôm cứng. Tôi hơi giật mình, chạy lại bên tiểu thư, tôi nhìn Hoàn, lưng anh ấy đầy màu máu. Tôi đưa tay trước mũi anh ấy…Không còn hơi thở!!!
Tôi càng ngày càng hoảng. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh. Rất may tôi đã kịp kiềm chế. Tôi tách tiểu thư ra khỏi anh. Quả là một việc rất khó. Tiểu thư không nói gì, cô ấy ôm cứng anh. Đôi mắt không còn vẻ lanh lợi mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng có, đau khổ có, thất thần có…dường như mọi cảm xúc tột cùng của con người đều thể hiện qua đôi mắt đó.
Cố gắng lắm, nhờ có các chú cảnh sát cuối cùng tôi cũng đã tách được hai người. Tiểu thư ngất xỉu, tôi nhanh chóng đưa cô ấy về nhà.
Khi về đến nhà, ngay lập tức, hai vị lão gia đã gọi bác sĩ cho cô ấy. Các cô hầu và bà quản gia cũng nhanh tay thay quần áo cho cô ấy, đặt cô ấy nằm trong phòng. Tôi thì đi thay đồ…
----Phòng Di----
3 ngày sau khi thoát khỏi vụ bắt cóc, nó vẫn mê man.
-Bác sĩ con tôi sao rồi? – Cha nó cầm lấy tay vị bác sĩ.
-Không sao, chỉ là hơi sốc một ít. Mọi người hãy chăm sóc cô ấy, có lẽ đã chịu cú sốc rất lớn. – Vị bác sĩ ôn tồn.
-Cảm ơn. – Cha nó dẫn vị bác sĩ ra ngoài.
Ông nó vẫn ngồi đó, bà quản gia và tất nhiên là cả Ely cũng vậy. Nhưng chỉ được một lúc họ cũng ra ngoài.
Trời chập tối. Ely vào phòng nó, mong nó sẽ tỉnh dậy.
Két…
-Tiểu thư, tôi đến thăm cô. – Ely nói mặc dù cô không mong đợi câu trả lời.
Ầm….
-Chuyện gì vậy? – Bà quản gia lập tức chạy lên phòng nó sau khi nghe tiếng “ầm”. Bà bắt gặp Ely đang đứng như trời trồng. Còn nó, nó đang ngồi trên giường, đôi mắt vẫn y như lúc Ely tìm thấy nó, nhìn ra bầu trời.
-Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi – Bà quản gia vui mừng chạy ra khỏi phòng.
-----Hiện tại-------
-Nhưng sao đó tiểu thư bị bắt cóc. Người con trai đó đã tìm thấy và vì bảo vệ tiểu thư mà đã bị một nhát dao của một trong các tên bắt cóc. Khi chúng tôi đến nơi thì tiểu thư đang thất thần ôm lấy người con trai đó. Tôi đến gần và phát hiện người đó đã chết…Tiểu thư…lúc đó cô ấy không khóc, không nói gì hết. Sau khi hôn mê 3 ngày liền rồi tỉnh dậy cô ấy không ăn cơm, nhốt mình trong phòng. Tôi hiểu tiểu thư, trái tim cô ấy rất nhỏ bé, không thể chịu đựng được khi chứng kiến người mình yêu thương nhất chết đi trước mắt mình mà còn là vì bảo vệ mình nữa. Từ đó tiểu thư trở nên lạnh lùng, không cười, vùi đầu vào công việc của Williams…. Và hiện giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm. – Ely khóc rất nhiều, cậu thì bàng hoàng, thì ra nó cô đơn như vậy, đã chịu đau khổ như vậy.
-Cô ấy đang gặp nguy hiểm? – Cậu hỏi Ely
-Uhm, bạn của người con trai đó, rất yêu tiểu thư nhưng cũng rất hận tiểu thư. 2 năm qua luôn tìm kím tiểu thư. Đó chính là Hoàng Thoại– Ely vừa nói vừa nhấn mạnh tên của anh.
-Cái gì? Cô ấy đang ở đâu? – Cậu hỏi gấp.
-Hình như là ở đồi cỏ phía sau trường.
Nhanh như chớp,cậu chạy đến sau trường. Ely cười thầm, cô nàng đủ sức phá tan âm mưu của anh nhưng cô muốn, cô mong muốn Thái Di có thể thật lòng mình hơn, mong muốn tiểu thư của cô được hạnh phúc. Cô chạy theo cậu…
----Sau trường----
-Tiểu thư…
-Di…
Nó và anh hơi bất ngờ. Ely và cậu đang chạy đến. Cậu ôm chầm lấy nó.
-Tốt quá, em không sao tốt quá.
Nó hơi sựng lại, “Tốt quá, em không sao tốt quá” từng từ hiện rõ trong đầu nó. Lời nó của “người đó” trước khi bị đâm. Đôi mắt nó không còn thấy gì hết, xung quanh chỉ là mờ ảo. Nó khuỵu xuống, tay buông thõng…
Ely hoảng hốt, anh bình thản. Cậu giật mình bế nó lên chạy như bay đến phòng y tế, vì chạy ngang lớp 1-1 nên cậu đã nhờ N.Anh xin phép giùm.
N.Anh, Oanh, An rất lo lắng khi thấy nó đang được bế. An thì dù là tình địch như cô vẫn quan tâm nó như người bạn của mình.