-Còn nữa…anh…anh yêu em… - Chàng trai như thiên sứ ấy nhắm mắt lại… - anh…cuối cùng đã trở thành thiên sứ….bên em… - giọng nói nhỏ dần nhỏ dần…
Cả không gian từ nãy đến giờ đều không có ai. Chỉ có khung cảnh thời trung học – năm lớp 10 đẹp nhất của nó. Ôm Thiên trong vòng tay nó nở một nụ cười, cả Thiên cũng nở một nụ cười chói chang.
“Hơơơơơơơơơ……Á” – Tên cùng bàn thức dậy, vươn vai, quay sang nơi nó ngồi và…hét!!!
Nó nhìn tên đó, hỏi:
“Chuyện gì mà hét?” – Vẫn dùng chất giọng không cảm xúc.
“You là ai?” – Tên cùng bàn hỏi
“Tôi là học sinh mới chuyển đến, Thái Di, lần sau đừng hét nữa, tôi ghét như thế lắm!” – Nó lạnh lùng.
“Uhm, xin lỗi nãy giờ lo ngủ nên không biết. Tôi là Dương Hoài Thiên, rất vui được làm quen bạn mới” – Tên đó nhìn nó cười hết sức thân thiện.
……………………..
“Tên ngốc, dậy mau cho ta…”
“Uhm, Di làm gì thế, tui là người bệnh đó” – Cậu lim dim mở mắt
“Uhm, bệnh khùng tự nhiên anh hùng bay vô cứu ta”- Nó trách móc.
“Tên khùng này mà không vào cứu Di còn ở đây mắng tôi sao?” – Cậu cười
……………………
-Tớ muốn cosplay thành Syaoran và Sakura trong Tsubasa Chronicle với Thái Di
……………………
Cậu nói khẽ - Di đẹp thật. Sau này Di cười với một mình tôi thôi nhé.
Nó nhìn sang cậu, gõ lên đầu cậu một cái nhẹ nhàng.
-Ngốc thật – nó mỉm cười với cậu, một nụ cười rất dịu dàng.
……………………
-Và vì tôi yêu cậu…. – Thiên nhìn tôi, thẳng thừng.
……………………
-Em nhìn xem Di, thế giới này đẹp biết bao, ở đó có một thứ gọi là “Tình yêu”. Tình đầu rất khó quên nhưng nó cũng là hồi ức đẹp nhất. Đừng khóc nữa vì ở đây, tại nơi này, có tôi – một thằng ngốc rất yêu Di.
Nó nhìn cậu. Bất chợt cậu đặt lên môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng, ấm áp cũng là lúc ở đỉnh điểm của vòng xoay. Tim nó đập liên hồi.
………………….
-Tôi thích cậu, tôi thích cậu Dương Hoài Thiên. – Nó lặp lại một lần nữa.
Cậu như đã nghe rõ, ôm nó vào lòng, nhảy cẫng lên vì vui sướng. Khi nhận thấy hành động của mình làm mọi người chú ý và cảm nhận được hơi thở của nó cậu mới dừng lại. Buông nó ra, cậu gãi gãi đầu, lí nhí;
-Xin lỗi, tại mình vui quá.
……………
-Thiên à, anh đang cười với em đúng không, anh nhất định là đang cười với em, anh có biết em yêu anh biết nhường nào không…. – Di nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt vui vẻ và lạnh băng của cậu. – Được rồi, chúng ta sẽ đến vương quốc cổ tích hoàn thành câu chuyện “công chúa băng giá – hoàng tử mặt trời” được không? Anh tỉnh dậy nào, em không đem nổi anh đi đâu…. Anh tỉnh dậy nào. – Nó lay lay thân người đang lạnh dần nhưng không làm gì được. Nó mỉm cười bảo. – Anh lại thế, lại muốn em lay lay anh mạnh tay và mắng anh “tên khùng” mới chịu tỉnh à…. Tên khùng này? Tên ngốc này? Anh tỉnh lại cho em, một lần rồi một lần anh đã nằm như thế này trong bệnh viện vì che chậu hoa cho em. Anh biết em sợ thế nào không? Anh tỉnh lại cho em. Xin anh tỉnh lại cho em. Xin anh…
Nước mắt thi nhau rơi, con người như hoàng tử lại như thiên sứ kia vẫn im lìm như chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt anh vẫn tươi cười như vậy. Vẫn luôn vương một nụ cười đẹp đến vậy…
-------------1 năm sau----------------
-Thiên em đến thăm anh đây, anh có khỏe không vậy? Anh xem em đã hồi phục tinh thần rồi này, sợi chuyền hình hoa tuyết của anh em đã tạo thành một cây trâm rất đẹp đó anh biết không. Anh xem em thế này rất rất vui vẻ đúng không? À còn nữa em đã nghe theo lời anh sống hạnh phúc bên người yêu em rồi này. Em sắp có thêm một tiểu công chúa nữa chứ, thích không. Em sẽ đặt tên nó là Hàn Băng. Hajzz buồn quá nếu là con trai thì em sẽ gọi nó là Hoài Thiên. Em sẽ kể cho nó nghe về anh, về em anh có chịu không hì hì. Lúc trước là anh chờ em, và bây giờ là em chờ anh. Chờ một ngày em và anh lại tương phùng anh nhé. Em yêu anh Hoài Thiên. – Người con gái xinh đẹp như hoa vẫn mặc bộ váy màu trắng tinh khôi.
-Thiên, cậu phải sống cho tốt tôi sẽ thay cậu bảo vệ cô ấy…khi nào muốn cậu có thể mang cô ấy đi…tôi sẽ không ghen đâu đừng lo. – Chàng tai với mái tóc đen trầm giọng. – Thái Di chúng ta đi thôi.
-Vâng. N.Quang này, em xin lỗi anh vì giờ đây người em yêu nhất vẫn là Thiên rồi mới đến anh, nên cái chuyện anh ghen là không có khả năng xảy ra được với anh ấy nghe chưa? – cô gái mỉm cười vui vẻ.
-Uhm, đi thôi. – Chàng trai kia gật gật đầu rồi nắm tay cô gái bước đi.
Cả hai bước đi và có một linh hồn mang đôi cánh thiên sứ dõi theo bóng họ xa khuất, linh hồn mang đôi cánh đó đứng cạnh ngôi mộ “Dương Hoài Thiên”, trên gương mặt linh hồn có một nụ cười rất đẹp…. the end
Và CUỐI CÙNG câu chuyện của mình củng đã hoàn thành song câu chuyện kể về 1 tình yêu trong sáng nhưng lại hi sinh nhiều vì 1 tình yêu cao cả
các bạn cũng thế hãy tạo cho mình 1 tinh yêu vửng vàng nhe!tạm biệt