----------Phòng bệnh-------------
Di vẫn ngồi đó, nó im lặng, ngắm nhìn Thiên. Thiên đang ngủ, gương mặt bình yên vô cùng. Con ngươi đen huyền ảo của nó động đậy khẽ. Nhìn khắp thân người cậu, toàn những vết thương đang được băng bó trắng xóa. Nó xót xa…bỗng nó đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến lại gần Thiên hơn một chút, nó khuỵu xuống. Nó đưa đôi bàn tay thon dài, trắng nõn nà nắm chặt tay Thiên.
Xào xạc, xào xạc….
Nó im lặng, quỳ như thế, nắm chặt tay Thiên như thế, không nói gì. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng soi rọi qua ô cửa sổ không đóng. Chỉ nghe tiếng gió thổi, tiếng lá rụng chạm vào nhau. Cơn gió nhẹ nổi lên, cánh rèm cửa màu trắng tung bay, ánh trăng sáng rọi lên người cậu, thấy rõ cả làn sương mỏng mảnh bao quanh “chàng hoàng tử” đang trong giấc ngủ mộng mị. Yên lặng đến nỗi chỉ lắng nghe được tiếng thở đều đều của hai con người, chỉ nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng trong lồng ngực.
Xung quanh không phải là không khí ngột ngạt, nặng nề, đau lòng của một cô gái đang nhìn người mình yêu trên chiếc giường bệnh. Trái lại, là một cảm giác yên bình, tĩnh lặng và ấm áp của một cô gái đang yêu, của một nàng công chúa đang thức tỉnh.
Lại một cơn gió thoảng qua, mạnh hơn lần trước…nó có cảm giác không yên, song nó lại kéo chăn cho cậu lên cao hơn một tí. Cậu đang chìm trong giấc mộng êm đềm nhưng như bị cơn gió làm tan tành, khuôn mặt cậu trắng bệch hơn lúc trước, trán đỗ mồ hôi, đôi môi run run, đôi bàn tay lạnh ngắt. Con ngươi không còn là hồ thu trong vắt, phẳng lặng, mà có một cái gì đó lo âu, nó nhìn cậu…bỗng…
-Mẹ…cha đừng bỏ con…Tố Như…đừng rời xa anh…
Nó bàng hoàng, cậu hình như đang gặp ác mộng. “Cha, mẹ” nó nhẩm hai từ này, nó cũng thấy làm lạ, lúc đưa cậu vào viện, Duy đã gọi cho “Cha, mẹ” cậu sao chưa thấy họ xuất hiện? Còn Tố Như là ai?. Nó thôi suy nghĩ mông lung vì đôi tay cậu càng ngày càng lạnh. Đôi môi ấy lại mấp máy….
-Di…đi đi…tên đó muốn uy hiếp cậu đấy…Di…nguy hiểm…
Nó sững sốt, trong cả giấc mơ cậu cũng quan tâm lo lắng cho nó như vậy. Tay nó siết chặt tay cậu hơn, như thể muốn truyền sự can đảm của mình cho cậu, giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng.
Một lúc sau, như thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay trắng nõn nà ấy, sắc mặt Thiên trở lại vẻ mặt hơi hồng hào, mồ hôi không túa ra nữa. Nó yên tâm, định đứng dậy tìm khăn lau mồ hôi cho cậu thì tay nó bị nắm chặt, nó quay lại nhìn, cậu vẫn đang say giấc ngủ. Nó lấy trong người ra một chiếc khăn tay màu xanh, có đường thêu là những đóa hoa hồng viền trắng tinh xảo. Nó nhẹ nhàng, lau mồ hôi trên khuôn mặt Thiên. Xong nói cười nhẹ, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống, gối đầu lên hai bàn tay đang đan vào nhau, thiếp đi…
--------9:00 AM--------
Nó khe khẽ mở mắt, những tia nắng ấm áp chiếu vào soi rọi khuôn mặt nó.
-Cậu tỉnh rồi à? – Một giọng nói vang lên.
Nó ngồi thẳng dậy, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.
-Cậu cũng tỉnh rồi à? – Nó cười nhẹ - Thiên…
Thiên đã tỉnh, cậu đang dựa lưng vào tường, nhìn nó và mỉm cười.
-Cậu…tớ muốn uống nước. – Thiên nhìn nó rồi nhìn vào tay mình đang bị nó nắm chặt, rất chặt.
Nó dường như cũng phát hiện ra, ngượng ngùng, xấu hổ. Nó nói:
-À…ừm…mình lấy cho cậu. – Khuôn mặt nó ửng đỏ, đôi mắt lay động, nhìn nó rất xinh, rất thuần khiết. Nó đứng dậy rót cho Thiên một cốc nước ấm. Đưa trước mặt cậu. – Đây!.
Cậu đón lấy cốc nước từ tay nó, bỗng…….
“cốc…cốc…cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Ai?” – Nó hỏi
“Tiểu thư là tôi” – Một giọng nữ dịu dàng
“Vào đi”
Cánh cửa phòng mở ra. Ely bước vào, hôm nay nhỏ rất đẹp. Mái tóc dài, vàng nhạt xõa ra, mặc một chiếc váy xanh dịu. Nhìn Thiên rồi nhìn tiểu thư, Ely cất tiếng:
-Tiểu thư, hôm qua cô đã rất mệt, cô hãy về nhà nghĩ ngơi, ở đây để Ely chăm sóc. Lát nữa N.Anh, Oanh, Duy, Khánh, Tường, An sẽ ghé bệnh viện. Trần quản gia đang đợi cô ở dưới xe.
Nó lạnh lùng gật đầu, tiến ra cửa. Bỗng nó hỏi:
-Lâm Phong đâu?
Ely không giật mình, cung kính: “Lâm Phong đã bị thiếu gia giam ở khuôn viên họ Kim rồi ạ! Tiểu thư có cần….”
-Không, lát nữa ta sẽ ghé qua Kim gia. Chăm sóc cậu ấy giúp ta.
-Vâng.
Nó ra về. Ely chăm sóc Thiên rất tận tình, tuy nhiên Ely không nói gì cả. Căn phòng từ khi vắng bóng Di không khí rất nặng nề. Rất may mắn lát sau có y tá đến thay bình dịch rồi còn có mọi người đến thăm Thiên.
---------Nhà họ Lâm 10:00 AM-----------
-Trần quản gia, giúp tôi điều tra lại lịch của Dương Hoài Thiên. Cho người chuẩn bị xe, tôi sẽ đến Kim gia.
Trần quản gia cung kính: “Vâng, tiểu thư”. Rồi ông lập tức ra lệnh cho mọi việc thi hành.
Lát sau……