Hôm nay nó nhìn sang Thiên, cậu chăm chú đến lạ, chứ thường ngày thì cậu vẫn đang ngủ. Nó muốn hỏi cậu những chuyện sáng nay nó thấy. Tại sao cậu lại khóc? Tại sao hôm nay cậu khác ngày thường?
Nhưng rồi nó lại dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên. Nhưng nó thấy lạ là tại sao, một người mê ngủ như Thiên mà không gặp khó khăn gì trong việc học tập….
Nó cứ nhìn cậu, đến khi cậu lên tiếng, khẽ đủ để nó nghe:
-Di nhìn tôi như thế, có gì à?
Nó lắc đầu, xua tay và quay lên học tiếp.
Ely và Oanh bật cười khẽ khi thấy hành động của nó. Cậu thì im lặng như môi có nhếch lên một chút. Nó thì bối rối không biết làm sao.
Buổi học trôi qua một cách êm thắm. Ely thấy lạ khi phía Quang không có động tĩnh gì.
Cao Văn thỉnh thoảng có ghé qua lớp nó, nhưng hôm nay cậu nhóc cũng không đến. Cậu nhóc thích nhất là…..đấu mắt với Thiên!
Ra về…….
-Thiên, nói chuyện với tôi được không? – Nó gọi cậu.
Cậu quay lại, gật đầu. Ely hiểu ý tiểu thư nên về trước.
Trên con đường buổi chiều….có hai cái bóng trải dài đang di chuyển. Là nó và cậu!!!!
Cả hai đi rất lâu rồi mà vẫn chưa nói với nhau lời nào. Cậu thỉnh thoảng đá những viên sỏi bên đường. Nó thì im lặng, khuôn mặt lạnh như tiền. cả hai im lặng nhưng cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt.
-Cậu muốn nói gì? – Như không chịu đựng được nữa, cậu lên tiếng hỏi nó.
-Tôi muốn hỏi cậu, một vài điều thôi – Nó bước đi tiếp.
-cậu hỏi đi?
-Có thích tôi thật không? – Nó nói
Cậu dừng lại đột ngột, im lặng……Nó hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu bạn cùng bàn. Nó cũng đứng lại.
-Có – cậu nghiêm túc. – tôi thích cậu hơn cả bản thân tôi.
Nó ngạc nhiên hết cỡ nhưng lấy lại bình tĩnh và cũng như che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Nó hỏi:
-Tại sao? Từ lúc nào?
-Từ lúc gặp cậu, tôi đã thấy cậu rất thú vị. Càng tiếp xúc, càng biết về quá khứ của cậu. Tôi càng thích cậu nhiều hơn. Lí do thì tôi không biết, có lẽ tôi thích cậu về tất cả.
Một thoáng sững sờ. Nó nhìn tên bạn, mỉm cười. Nụ cười trong ánh hoàng hôn cũng làm Thiên giật mình, cậu cười nhìn nó và ngay tức khắc chạy đến ôm nó. Nó không phản kháng, nó ôm lại tên bạn đã chiếm một phần không nhỏ trong lòng nó……
An nhìn thấy cô bạn lập tức bỏ chạy.
Quang thì cười mỉm, nhưng anh lập tức quay đi,….toan tính một âm mưu.
Nó nói:
-Cảm ơn cậu, cảm ơn. Tôi……..
Chưa kịp nói hết câu tức thì nó cảm nhận được một lượt phi tiêu đang nhắm vào nó. Thiên cũng vậy, cậu lập tức…………