Chap 12: Hồi tưởng (phần 1...)

1.7K 0 0
                                    

----căn tin---- 

-Thiên. Dương Hoài Thiên. 

-Bạn gì ơi, tên đó đang ở đây!!!! 

-cảm ơn – Ely đang tìm kím tên khìn đó, cuối cùng cũng tìm thấy. Cậu đang ngồi tiu nghỉu xúc từng miếng cơm. Nhỏ tiến tới chỗ cậu, lôi cậu đi xềnh xệc trước bao nhiêu là ánh mắt. 

Lát sau… 

-Dương Hoài Thiên…. 

-Có chuyện gì, sao you lại lôi tôi thế hả? – Cậu nhìn Ely đầy hận thù vì dám lôi cậu như thế… 

-Tôi muốn nói một bí mật về tôi và Thái Di với cậu – Ely bỗng trở nên nghiêm túc. 

-Tại sao? 

-Vì cậu đã làm cho Thái Di cười – Ely cúi đầu, mắt đỏ hoe. 

-Là sao… 

-Hãy nghe đây. Tôi và Di rốt cuộc không phải chị em họ gì hết. Thái Di là chủ nhân của tôi, là cháu gái, là đại tiểu thư và là người thừa kế Williams. Từ nhỏ mẹ của tiểu thư là phu nhân đã qua đời vì bệnh nặng. Cha của tiểu thư vì quá yêu phu nhân nên đã vùi đầu vào công việc và gửi tiểu thư cho ông nội là Lâm lão gia chăm sóc… 

Ely vừa kể đến đó thì cậu ngồi bệch xuống vì không ngờ nó – lạnh lùng như thế, mạnh mẽ như thế mà lại phải hứng chịu hoàn cảnh như vậy. 

-Cậu khoan hả xúc động. Năm tiểu thư 10 tuổi, đã qua Anh quốc sinh sống cùng ông. Lúc đó tôi đã gặp tiểu thư, tiểu thư luôn vui vẻ, luôn luôn cười nên tôi rất thích tiểu thư và quyết định sẽ là người bảo vệ cô ấy. Câu chuyện chỉ thật sự bắt đầu vào 2 năm trước… 

-----2năm trước, Anh quốc------ 

-Tiểu thư, cô không nên chạy như thế, cô sẽ mệt lắm… 

-Ta không sao, Ely nhìn này, dễ thương không? – Nó cười nhẹ trong ánh nắng. Ely đang đuổi theo nó, để yêu cầu vị chủ nhân của mình dừng việc chạy nhảy lại. Nhưng…-Á…. 

Nó đã vấp ngã nhưng nó không thấy đau. Nó ngẫng đầu nhìn… 

-Á…Xin…xin lỗi. – Nó ấp a ấp úng vì nó đang “ngồi” trên một nam sinh. 

-Không có gì, bạn đứng dậy đi – Tên con trai đó nhìn nó, mỉm cười. Bất giác nó thấy tim mình đập hơi nhanh. 

-Xin…xin lỗi. 

-Không sao mà… 

Nó đứng dậy, đưa tay đỡ người con trai đó. 

-Anh thật sự không đau chứ. – Nó lo lắng. 

-Không sao ^^. – Người con trai đó nhìn nó mỉm cười. – Tôi cứ ngỡ là có một đóa hoa đang bay vào mình ấy. 

-…-Nó đỏ mặt, không nói được gì. 

-Tôi là Lê Kiến Hoàn, năm 2 cấp 3. Còn ấy…? – Tên nam sinh cười hiền. 

-Tôi là Lâm Thái Di, năm cuối cấp 2. – Nó nhìn tên con trai… 

-Vậy là cô bé nhỏ hơn tôi rồi nhá! 

-Uhm ^^. 

-Tiểu thư…-Ely giờ này mới đuổi kịp, gọi nó. Nó quay lại. – Ta đang ở đây. – Khi nó quay sang Kiến Hoàn thì anh chàng đang khoanh tay nhìn trời. 

Em nợ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ