-Lâm Phong, ông định đi đâu – Một cậu nhóc cùng một chú chó nhìn Hắn. Cậu nhóc cười mỉm.Cậu nhóc đó là Cao Văn.
-Ông âm mưu ám sát chị tôi hai lần, âm mưu bắt cóc uy hiếp trưởng tộc, tội ông nặng lắm biết không? Quay vào mau, ngồi đợi chị tôi xử lí bọn thuộc hạ của ông xong rồi sẽ xử ông sau. Ông định bỏ trốn à? Bao nhiêu %? Ông muốn trốn khỏi tập đoàn Williams là 0,00001%, còn nữa khi ông biết rõ là anh Thiên có vị trí gì trong lòng chị tôi mà còn làm thế thì ông có tin là bà chị yêu quí của tôi có thể đào luôn cả quả Đất này tìm ông không. Đào từ vỏ đến lõi luôn ấy. – Cậu nhóc nói chậm rãi.
Lâm Phong run sợ, hắn im lặng quay vào trong, ngồi phịch xuống đất. Hắn nhìn thuộc hạ của mình bị đánh thảm thương dù chỉ nghe lệnh hắn. Hắn đang mường tượng ra cái thảm cảnh mình bị xử lí sẽ rao sao?
Bất chợt hắn hỏi cậu:
-Tại sao cậu không kêu tôi ra lệnh bọn thuộc hạ dừng lại?
Cậu nhóc cười mỉm, nói:
-Dù mấy năm không gặp nhưng tôi hiểu tính bà chị mình. Nếu muốn chết thì xông ra làm gián đoạn nhiệt tình đánh nhau của chị ấy. Tôi có gan bằng trời cũng không dám, tôi còn yêu đời lắm.
Hắn rùng mình, sợ hãi. Hắn quá sơ suất khi không tìm hiểu rõ con người tộc trưởng tương lai. Thảm cảnh sắp xảy ra với hắn rồi……..
Sau một hồi giao tranh quyết liệt mấy tên thuộc hạ cũng đã mệt. Ely, Duy, Khánh, Tường cũng không ngoại lệ, trừ nó. Nó vẫn chưa thấy hết hứng thú, nó lôi dậy từng tên một, gọi thức dậy đánh tiếp. Nhưng bọn vệ sĩ đã sải lai rồi còn đâu.
Nó quay lại nhìn Thiên, cậu đang nằm một đống, quanh người toàn máu là máu. Nó xanh mặt, chạy đến bên cậu, đỡ cậu dậy, cởi trói cho cậu. Tay nó run run, sờ vào khuôn mặt cậu. Nó ôm chặt lấy cậu, không nói nên lời. An, cô bạn cũng đã được Tường đỡ dậy, vịn tay Tường, gắng đứng vững. Cô bạn nhìn về phía nó và cậu. Nước mắt cô tuôn rơi, Tường ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên trước mắt. Không nói gì.
Phần nó, ôm chặt lấy Thiên. Nhìn tay mình đầy những máu là máu, nó lại nhớ về anh Hoàn, nhớ về thảm cảnh 2 năm trước.
Ely như đã cảm nhận được điều gì đó sẽ xảy ra. Cô vội vàng lấy điện thoại và gọi cho Trần quản gia, N.Anh, Oanh cho xe đến…..
Khánh, Duy nhìn cậu bạn chí cốt của mình đang nửa sống, nửa chết thêm một ít nghẹt thở vì bị ôm chặt, cũng chạnh lòng.
Đôi mắt nó thẫn thờ, đờ đẫn…nhìn người con trai có mái tóc màu café sữa, con ngươi màu đen láy cũng không mở, đôi mắt đang nhắm nghiền lại không khỏi đau.
Cao Văn nhìn thấy chị mình buồn…..cậu đau lắm. Cậu thương chị, thương chị hơn cả cha, cả ông. Từ lúc mẹ mất, chị là người thương cậu nhất. Quan tâm cậu nhất. Cậu thương chị vô cùng. Bây giờ nhìn kẻ gián tiếp làm cho chị buồn – Lâm Phong, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hận thù. Làm tên Lâm Phong hoảng sợ tột cùng.
-mọi người – Hai giọng nữ vang lên đồng thanh.
Mọi người quay đầu nhìn lại, tất nhiên trừ nó và cậu. Là Oanh, N.Anh cùng Trần quản gia.