------------Cùng lúc đó tại một căn nhà nhỏ------------
Tia nắng cuối cùng của Mặt Trời cũng đã tắt, nhưng hình như ở đâu đó có hai người đang dần tỉnh dậy.
Cậu từ từ hé đôi mắt có con ngươi nâu sẫm của mình, đầu óc cậu như không còn minh mẫn, cậu phải xoay xoay đầu của mình nhiều lần. Bất ngờ cậu nhìn xung quanh, chỉ một màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn nhỏ leo lắt. Cậu cựa quậy mình nhưng không được, cậu giật mình vì thân đã bị trói. Cậu chợt nhớ ra là mình đã bị chụp thuốc mê. “Còn An, bạn ấy đâu?” – cậu nhủ thầm, tìm cô bạn cùng đi chung với mình.
Cậu nhìn quanh và cuối cùng cậu đã tìm được, An đang nằm một góc, phía trên là ánh đèn.
Cậu cố gắng lê thân mình đến gần cô bạn. Nhưng cậu nghe một tiếng động, tiếng bước chân. Tiếng mở cửa……
“Kétttttttttt……….”
-Ông chủ, hai người đó đang ở đây. – Tiếng của một tên……..
-Tốt, bật đèn lên – Cậu thầm nghĩ có lẽ là tiếng của người được gọi là “ông chủ”
Ánh đèn điện được bật sáng, hiện rõ khung cảnh chung quanh, một căn nhà rộng nói chính xác hơn là một căn biệt thự. Cậu không lấy làm ngạc nhiên khi thấy cảnh này. Tên bắt cóc lộ liễu nhốt con tin trong căn biệt thự quá to.
Bỗng cái tên được gọi là ông chủ tiến lại gần An, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn cậu, nhếch môi khinh bỉ.
Tên đó chắc hẳn là tên chủ nhân. Ăn mặt xuề xòa, vận nguyên một bộ đồ màu đỏ chót, thân áo thêu hình con rồng. Đôi mắt hiện lên rõ 4 chữ “ăn tươi nuốt sống”.
-Ngươi là Dương Hoài Thiên, bạn trai của con nhóc Lâm Thái Di? – Hắn nhìn cậu.
-Không……..
Tên đó hơi bất ngờ khi cậu nói “không”
-Ta là Dương Hoài Thiên, là bạn chứ không phải bạn trai vì Di chưa đồng ý. – Cậu khẳng định.
Tên chủ nhân muốn té ghế khi nghe lời khẳng định hùng hồn của cậu. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh hắn đã bị cậu hỏi:
-Ngươi bắt ta làm gì?
Đôi môi của tên bắt cóc nhếch lên:
-Ngươi đã làm hỏng đại sự của ta, không bắt ngươi chứ bắt ai?
-Ta làm hỏng đại sự của ngươi? – Cậu căng tròn đôi mắt.
-Đúng, chậu hoa của ta làm ngã vào đầu con nhóc Thái Di ngươi cũng cứu, phi tiêu của sát thủ của ta cũng bị ngươi ngăn cản.
Cậu giờ mới gật đầu, mọi chuyện là có thật. Cậu lại hỏi:
-Vậy mi có ân oán gì với Di? Còn nữa sao mi lại bắt An? - Cậu đưa mắt về cô bạn đang nằm dưới đất của mình.
-Ta có ân oán gì với con nhóc đó à, mi không cần biết. Còn con nhóc tên An này, chỉ là bắt theo để bịt đầu mối.
Cậu hừ nhẹ, không nói lấy một lời. Đôi mắt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương thấu tỷ đang nhìn trân trân vào tên cầm đầu.