-----------Nhà họ Lâm, biệt thự màu nâu------------
-Tiểu thư đã về, Trần thiếu gia đến. – Lão quản gia cung kính cúi chào nó và Nhật Quang. Nó chỉ mỉm cười, Nhật Quang thì nắm chặt tay nó bước vào trong. – Thưa tiểu thư, thiếu gia lão gia và nhị thiếu gia đang đợi ở phòng khách.
-Cảm ơn, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó. – Nhật Quang lạnh lùng như lại dịu dàng nhìn nó.
Ely đứng lại, Lão quản gia cũng đứng lại, mọi người làm việc cũng đứng lại. Chỉ có Nhật Quang đang đưa nó đến phòng khách. Êm ái và dịu dàng.
-Thưa ông, chúng con đã đến. – Nhật Quang dừng lại, nó cũng dừng lại. Nó biết chắc đến nơi rồi và cúi chào.
Ông nó – Lâm Hàn đang ngồi ở giữa căn phòng, cạnh ông là cậu cháu trai khác họ Kim Cao Văn. Nó không nhìn thấy ông nhưng nó biết ông cũng đã già hơn trước và chắc chắn nụ cười ông dành cho nó vẫn như xưa. Cao Văn, trong kí ức trước khi bị mù thì Cao Văn có đến thăm nó vài lần, khuôn mặt cậu nhóc nó vẫn chưa quên. Nhưng giờ chắc cậu cũng chín chắn hơn.
-Các con lại đây này. Nhật Quang con đưa Thái Di đến ngồi cạnh ta này. – Ông nó lên tiếng, giọng nói vẫn trầm ấm như thuở nào.
-Vâng. – Nhật Quang lên tiếng rồi dìu nó đến ngồi cạnh ông.
Khi đã yên vị, ông lên tiếng:
-Ta xin lỗi con mới về đây chưa kịp nghĩ ngơi đã gọi con đến.
-Không đâu ông con đã đến công ty, đã ký hợp đồng, đã tám chuyện với bạn cũ con cũng phải về nhà chứ ạ. – Nó mỉm cười. Hình như lúc này nó không còn lạnh lùng như trước, lúc nào nó cũng có thể cười duy chỉ khi đang làm công việc. – Ông dạo này khỏe không ạ? Và ông qua đây có chuyện gì ạ?
-À, ông…
-Chị gái iu dấu, chị thật là vui tính, em trai chị cũng có mặt chị không thèm hỏi lấy một câu à? – Cao Văn bực tức, tuy là Thái Di không thấy nó nhưng cũng đã biết là có tên em trai này đang có mặt mà. Chẳng lẽ tên Nhật Quang không nói làm cậu nhóc lườm anh một cái. Anh chỉ thoáng giật mình rồi cười cười với cậu. Cậu nhóc quay đi, cậu không thấy thú vị, cậu nhóc chỉ thích khi cậu lườm thì có một người sẽ đấu mắt với cậu. Nói rồi cậu lại im lặng đầu nghĩ đến một chàng trai thân quen.
-Ông khỏe không sao, nhưng cháu gái này…
-Dạ
-Con cũng đã 22 tuổi rồi, cũng đã có sự nghiệp rồi con cũng nên có một người chồng đi. – Ông đặt tay của mình lên tay nó, ấm áp.
-Con…- Nụ cười của nó tắt hẳn, thay thế khuôn mặt thẫn thờ vô cảm, đôi mắt thoáng một nét buồn. Nó năm năm nay có quên được Thiên đâu, nó có quên được đâu. Ông muốn nó chồng, nó thì không thể. Chồng con là một việc quá xa xỉ với một người mù như nó. Và cũng vì nó chỉ yêu có mỗi mình Thiên. Tình cảm 6 năm không thể vứt bỏ một cách dễ dàng, huống hồ Thiên đã cho nó quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều tội lỗi, quá nhiều cái nợ và quá nhiều sự nhớ thương. Lấy chồng…nó phải lấy ai…mới có thể bù đắp tất cả những gì mà nó và gia đình nó đã nợ người khác….