-----------------S.T 9:00 AM-----------------
-Dương tổng, đây là bản báo cáo kết quả sách bán ra của tác giả Thúy An ở Châu Âu. Mời Dương tổng xem qua.
-Để đó đi. – Hoài Thiên chống cằm lơ đễnh nói.
-Vâng.
Cánh cửa phòng Hoài Thiên đóng lại…cậu từ từ lật bản báo cáo mà thư kí vừa mới đưa, chăm chú, nghiêm túc nhìn vào nó khác với vẻ lơ đễnh lúc nãy.
-Thúy An đang ở đâu? – Cậu nhấc máy điện thoại trên bàn gọi cho thư kí.
-Cô ấy đang ở Luân Đôn thưa Dương tổng. – Đầu dây bên kia trả lời.
-Tốt, nói với cô ấy ngay lập tức mở một buổi kí tặng. Quyển sách này của cô ấy viết rất tốt. – Hoài Thiên lạnh lùng, khác với thái độ khen thưởng bình thường.
-Vâng. – Cô thư kí kia như đã quen, không chút bất ngờ điềm tĩnh gác máy.
Thiên ngồi trong phòng, nhìn ra phía xa.
-Việc sách viết tốt. Việc công ty tốt. Tình bạn, gia đình tốt. Còn mình thì sao?
----------Williams----------
-Tiểu thư, chủ tịch mời tiểu thư đến văn phòng. – Ely đứng cạnh nó, cung kính nói.
-Đã lâu chưa? – Nó vừa hỏi vừa sờ lên những văn kiện được làm từ chữ nổi.
-Thưa vừa nãy ạ.
-Đi thôi – Nó bỏ văn kiện xuống, đứng dậy bước đi. Đã quen với căn phòng này nên nó cũng không bị chạm trúng vật gì.
Ely đi theo sau. Khi nó bước ra khỏi văn phòng ai cũng nhìn nó. Bởi vì Lâm tiểu thư khét tiếng trong kinh doanh thường rất ít khi ra mặt, rất ít khi ra khỏi văn phòng, rất ít người gặp mặt. Nhiều ngừơi chỉ gặp nó lúc nó mới tiếp nhận Williams. Nó lại hay đi sớm nữa…Thật ra thì, các nam nhân viên nhìn nó đắm đuối tràn ngập tình thương mến thương, các nữ nhân viên thì nhìn nó ngưỡng mộ. Nhưng đây mới là điểm nóng… khi nó bước ra khỏi văn phòng…
-Chị thân yêu, Ely thân yêu. – Cao Văn, cậu nhóc càng lớn càng nghịch chạy vèo đến khi gặp nó cùng Ely ra khỏi cửa văn phòng. Nhảy chồm đến ôm chầm lấy nó đang ngạc nhiên. Ely chỉ cười, còn các nhân viên…chết đứng, chết ngồi đủ kiểu.
Cả văn phòng nín thinh chỉ có tiếng cười khe khẽ của Ely. Tuy nhiên nó đã bị phá vỡ bởi một đại nhân vật.
-Văn, em không thấy có lỗi với anh à? – Nhật Quang khều khều vai cậu nhóc bằng một tay, tay còn lại bỏ trong túi quần, mái tóc đen, con ngươi tím, khuôn mặt tuấn mỹ trên môi còn có một nụ cười vui vẻ, lại vận bộ vest trắng làm các nhân viên ngắm nhìn.
-Quang anh, anh sắp làm anh rể của Cao Văn, anh nói như vậy là ý gì? Em không cho phép anh ức hiếp Cao Văn. – Ely thôi cười, đứng ra lôi Cao Văn về phía mình, còn cậu nhóc thì đỏ mặt khi bị Ely nắm tay.
Thái Di giờ này mới sực tỉnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày mà các thư kí thường thấy nay lại có một nét vui, một nụ cười như công chúa.
-Anh đã sai khi chọc Cao Văn à? – Nhật Quang ngớ ngẩn hỏi.
-Anh sai rồi, đi thôi ông đang đợi chúng ta. Còn Cao Văn trưởng thành một tí đi, Ely đang đợi em đó. – Nó tinh nghịch nói, sau đó nắm tay của Nhật Quang bước đi.
Hình như không ai để ý đến nhân viên trong căn phòng làm việc lúc này. Chết đứng, chết ngồi bây giờ thay là chết lặng. Các nam nhân viên vỡ mộng khi thấy Nhật Quang quá đẹp trai, cử chỉ thân mật của nó với Nhật Quang, còn cái gì là “anh rể”, cũng như biết Nhật Quang là chủ một công ty rất rất lớn. Tình yêu dành cho Thái Di tan vào mây khói. Định chuyển hướng qua Ely thì nhận ra Ely và thiếu gia Cao Văn có ý tình. Thật là các mỹ nữ đã bay đi hết. Còn nữ nhân viên, khỏi phải nói không hơn các “chàng” của chúng ta là mấy. Người thì sững sờ trước cái vẻ đẹp thiên sứ của Nhật Quang, Cao Văn. Người thì tan nát bởi hai “hoàng tử” kia đã là “hoa có chủ”. Kẻ thì ngưỡng mộ nó.
-Trời ơi sao chứ sao Lâm tổng sướng quá vậy? – một nữ nhân viên lên tiếng.
-Xinh đẹp, nhà giàu, tài năng, có hàng tá fan giờ lại có cả một “phu quân” hoàn mỹ thế chứ. Ashiiiiiiii - một nữ nhân viên khác lên tiếng.
-Ờ tui còn nghe nói Dương tổng của S.T cũng ý với Lâm tổng đó. Dương tổng nhìn thì đẹp trai hơn anh mới nãy, tiếc quá. Ai cũng thích cô ấy.
-Xời…đó là cái giá cho đôi mắt bị mù lòa. – một nữ nhân viên bình thản. Hình như nghe thấy được cả văn phòng đồng thanh nhìn cô ấy:
-Suỵt…
Cô nhân viên kia biết mình lỡ lời bèn im lặng tiếp tục làm việc. Căn phòng lại chỉ nghe thấy tiếng gõ chữ “lách cách”.
---------Williams, phòng chủ tịch--------------
-Thưa ông cho gọi chúng con. – Ely, nó, anh và Cao Văn đồng thanh. Tất cả cùng cúi chào người đàn ông đã già trước mắt.
Người đàn ông kia đích thị là vị chủ tịch lừng danh, vị tộc trưởng đáng kính và là người ông mà cả bốn con người kia tôn thờ.
-Các con ngồi đi – Chủ tịch Lâm vui vẻ nói.
Bốn con người kia gật đầu rồi N.Quang dìu nó đến ghế gần ông nhất, mình thì ngồi cạnh bên. Cao Văn ngồi đối diện còn Ely thì đứng cạnh.
-Ely sao không ngồi vậy con? – Ông hỏi.
-Thưa chủ tịch, con không dám. – Ely cúi đầu nói.
-Không sao không sao, con sao này cũng trở thành cháu dâu ta thôi. Ha ha ha ha ha – Ông sảng khoái cười.
Ely đỏ mặt cúi đầu, còn Cao Văn thì đỏ mặt, cậu nhóc nói:
-Ông…
-Ơ thế ta nói không phải, vậy N.Quang con giới thiệu cho ta vài tiểu thư tốt, vài công tử giỏi để ta làm mai cho hai đứa này. – Ông bỡn cợt.
-Không cần ạ. – Ely và Cao Văn ngẩng mặt đồng thanh. Hành động này làm căn phòng rộn lên tiếng cười giòn tan.
-Ha ha ha , thế đấy, thôi con ngồi đi sau này con cũng vào Lâm gia và Kim gia mà lo gì.
Ely chỉ biết cúi đầu rồi ngồi cạnh Cao Văn. Ông thôi cười rồi nói:
-Nhật Quang ông con có khỏe không?
-Vẫn khỏe thưa ông.
-Tốt. Ngày hôn sự của hai đứa con đã định rồi, lần trước ta và ông ấy chỉ nói qua điện thoại. Cái lão già ấy…
-Vâng. – Nó gật đầu để cắt ngang kẻo ông lại nói gì đó. Và biểu cảm rất điềm tĩnh, không đỏ mặt ngượng ngùng như Ely.
Cả căn phòng chìm trong im lặng và nặng nề bởi thái độ của nó. Hồi lâu, N.Quang lên tiếng:
-Ông à, con và Di có buổi hẹn ăn trưa ông cho phép chúng con…
Chủ tịch Lâm như hiểu ý gật gật đầu cười hiền hậu.