Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Em Nợ Anh (14) - Truyện Teen Full - Truyện Tình Cảm Tuổi Teen - Diễn Đàn Kênh Truyện - Đọc Truyện | Chia Sẻ Truyện http://kenhtruyen.com/forum/4-1872-14#ixzz0quhWcCGf
-------------nhà hàng Thừa Cảnh----------------
Nhà hàng Thừa Cảnh là một nhà hàng nổi tiếng trong giới, nơi đây luôn là nơi lui tới của giới thượng lưu. Kiến trúc độc đáo, lộng lẫy, khung cảnh hữu tình, lối làm việc của nhân viên chuyên nghiệp, thức ăn ngon, không khí yên tĩnh…rất phù hợp với tiêu chuẩn nhiều sao (=.=). Nhưng Thừa Cảnh không thuộc về Williams mà là thuộc về tập đoàn Trần gia….
-Em đang nghĩ gì? – N.Quang gấp quyển menu lại và hỏi nó khi nó đang chăm chú đưa khuôn mặt mình nhìn ra phía ngoài.
-…
-Em không muốn đính hôn và kết hôn đúng không? Em có thể nói và anh có thể chờ. – Nhật Quang xoay xoay ly rượu vang đỏ trong tay. Anh nhìn nó chăm chú dù anh biết có lẽ nó không cảm nhận được.
-…
-Em vẫn còn thích à không là yêu Dương Hoài Thiên đúng không? – Giọng nói anh vẫn bình thản.
-Em đã từng yêu cậu ấy, bây giờ thì không. – Giọng nói nhẹ nhàng, lạnh lùng của nó cất lên, không mang một chút cảm xúc.
-Anh cảm thấy dường như em không thích đề nghị của ông.
-Em còn muốn tập trung cho Williams chưa muốn lập gia đình sớm. – Nó chuyển hướng khuôn mặt về phía anh, biểu cảm thì không có cứ như đang nói chuyện của người khác
-Uhm, chúng ta sẽ dời ngày cử hành lại.
-Nhưng em muốn chứng minh cho anh thấy em không còn tình cảm gì với Thiên. – Khuôn mặt nó có một nụ cười hạnh phúc rất đẹp.
N.Quang bỗng chốc sững lại, nụ cười ấy nụ cười mà anh hàng mong ước đã rất lâu, nụ cười hạnh phúc mà nó dành cho anh. Vì nụ cười đó anh thậm chí có thể hi sinh bản thân và phản bội thế giới. Anh nhất thời không nói nên lời.
-Cho nên…cho nên em muốn buổi đính hôn thậm chí là cả hôn lễ của em và anh cũng phải do chúng ta sắp xếp. Có được không? – Giọng nói dịu dàng, ấm áp của nó làm anh tỉnh giấc.
Anh bất giác nở một nụ cười, rồi cắt một miếng bít tết gọi nó hả miệng ra và cho nó ăn. Nó tươi cười vui vẻ lòng thầm cảm ơn vì trời cao cho nó một tài năng diễn xuất phi thường.
-Được rồi, ngày mốt chúng ta sẽ đi gặp cha mẹ anh. Em có nhớ họ không?
-Nhớ lắm, em rất nhớ bác Trần. Ngày mai đi nha, em muốn gặp hai bác ấy lắm rồi. Anh mai dẫn em đi nha…nha… – Không biết từ khi nào nó lại nũng nịu với N.Quang như vậy. Trong lòng nó, nó thầm cười nhạt cái biểu hiện này đáng lẽ nó chỉ dành cho Kiến Hoàn thôi mà.
-Này, em làm anh ngạc nhiên đó em đã hai muơi mấy tuổi rồi đâu phải là Thái Di năm 15 tuổi đâu. Để anh gọi điện hỏi cha mẹ mai có rảnh không đã. – Nhật Quang nghe nó nói với cái giọng điệu đó suýt nữa làm rơi luôn miếng bít tết định ăn. Giọng nói hơi trách nó, rút cuộc vế sau phản vế trước. Chê nó trẻ con lại đi hoàn thành cái yêu cầu của nó…=.=. (Tg: N.Quang em iu anh >.<)