----Café Cosplay----
Nó và Ely vừa tới cổng đã nghe tiếng hét của Ngọc Anh:
-Cả ba người đi đâu giờ mới về hả??????
-Ba người, chỉ có hai đứa bọn mình thôi mà – Ely lên tiếng.
-Ely, rồi cô bạn kế bên là ai? Còn Thiên – Di đâu? – Hoàng Oanh nhẹ nhàng kéo Ngọc Anh ra sao và hỏi Ely.
-Di đây, còn Thiên thì đang vui đùa cùng bạn của tên đó. – Ely lấy tay chỉ chỉ qua nó.
-Cái gì? Cô gái này mà là Di hả 0_o – Cả lớp hét lên khi nhìn Di, một cô gái rất xinh đẹp
-Không là tôi thì còn ai can đảm mặc bộ quần áo này? – Di lạnh lùng
-Bạn thật sự là Thái Di hả? Đâu giống, bạn xinh thế này cơ mà. – Ngọc Anh nghi ngờ.
-Cái bạn này, ý bạn là lúc trước tôi xí lắm nên giờ thành thế này không nhận ra à- Nó bức xúc
-uhm – Cả lớp đồng thanh (lớp này thi về tinh thần đoàn kết thì chắc hạng I ấy)
Ely cười phá lên, cô cười chảy cả nước mắt. Nó thì cúi mặt, tức giận.
-hì, nói vậy thôi chứ hai bạn xinh lắm. Ely nhìn cậu cosplay Hatsune Miku rất hợp đó. Còn Di bạn rất xinh nhưng hơi khác với Sakura nguyên bản nhé. – Oanh thấp giọng.
-Tôi không thích đeo kính áp tròng, không thích gói gọn tóc thật để đội một mái tóc giả đâu. – Nó trả lời một hơi
Cả lớp hơi sững sờ vì lần đầu tiên nó nói một hơi như thế. Bình thường chỉ đáp gọn lỏn vài từ thôi.
-Bạn đã thân thiện hơn rồi! – Thúy An nãy giờ mới lên tiếng.
-Vậy hả ^^! – Nó cười nhẹ.
-Uhm, mình là Thúy An, rất vui được kết bạn – Thúy An giơ tay ra
-Mình là Thái Di, rất vui được biết An – Nó lịch sự nắm tay An, tặng kèm một nụ cười thật tươi.
-Mình là Hoàng Oanh, mình là Ngọc Anh ^^ - Oanh và Anh cũng tương tự như Thúy An. Nó cũng đáp lễ. ^^
-Nhưng mà…Ely đâu rồi – Oanh ngó ngang ngó dọc tìm nhỏ.
-Không sao đâu, nếu là Ely thì yên tâm đi ^^, đang bận xử lí một số chuyện ấy mà – Nó mỉm cười, tỏa ra khí chất uyền uy. Oanh, Anh giật mình. An thì không biểu hiện gì cho lắm nhưng cô cảm thấy nó rất thú vị.
-Chào mọi người – Cậu xuất hiện, hơi thở gấp gáp nhìn mọi người.
An liền dùng khăn tay của mình, lau mồ hôi cho cậu. Cậu hơi sững sờ, còn nó thì bị đông đá. Cả lớp thì…khỏi nói!!!
-Cảm ơn – Cậu lùi lại
-Không có gì – An cũng rút khăn tay lại, cất vào trong.
Di – cậu gọi nó
-Gì? – Nó hờ hững.
-Sao Di đối với mọi người thân thiện đối với mình Di lạnh nhạt quá zạ? –Cậu nhìn nó bằng đôi mắt cún con.