-Dương tổng công ty các anh quả thực làm việc rất tốt. Hơn nữa toàn là nhân tài. Về mặt âm nhạc thì có Hoàng Oanh, văn học thì có Thúy An, cả công trình kiến trúc này chắc hẳn là do một kiến trúc sư rất tài giỏi. Tốt lắm. Tôi cảm thấy rất hài lòng. – Nó mỉm cười vui vẻ như thể đối diện với nó là một đối tác “bình thường”
-Cảm ơn tuy nhiên S.T vẫn thua Williams rất nhiều. – Hoài Thiên đáp trả.
-Oh, chúng tôi không dám nhận lời khen ấy đâu.
-Ai cũng biết Williams là công ty lớn nhất, quy mô nhất và phát triển nhất thế giới.
-Cái danh xưng “Nhất” đó quả thật không dám nhận. Được rồi tiến trình rất tốt. Khi hoàn thành tôi sẽ mời anh một bữa cơm coi như cảm ơn vậy. Hôm nay tôi có việc bận xin lỗi anh. Ely chúng ta về thôi. – Nó đứng dậy và khi định bước đi thì một bàn tay lôi nó lại, mất thăng bằng nó ngồi lại trên ghế.
-Ely cảm phiền bạn cho tôi một chút thời gian với Di được không? Thư kí Hạ cũng đi ra đi. – Thiên lên tiếng. Ely chỉ gật đầu mỉm cười, thư kí Hạ kia cũng hiểu ý đi ra tuy nhiên hôm nay cô ta lại có chuyện buôn dưa lê rồi hình như cái tay lúc nãy bị thế cô ta đã quên sạch.
Căn phòng lớn tĩnh mịch…
-Dương tổng không biết có việc gì. – Nó tươi cười.
-Làm ơn hãy dùng biểu cảm trước kia của em để nói chuyện với tôi có được không Di? – Giọng nói cậu thập phần ấm áp. – 5 năm rồi tôi chờ em 5 năm rồi tôi vẫn không biết em đang làm gì? Em đang ở đâu? Lúc trước em nói xa tôi, chia tay tôi em có biệt lòng tôi tan nát không? Em giết chết tôi một con người vui vẻ, vô tư, em biến tôi thành lãnh đạm. Thật ra vì sao em rời xa tôi? – Lúc này giọng cậu đã có một ít chua xót.
-…
-Làm ơn em hãy nói tôi biết, từ khi gặp lại em tôi đã có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi em, làm ơn em hãy nói cho tôi biết. – Thiên khẩn khoản van nài nó, chỉ cần nó nói ra lí do, chỉ cần nó nói thôi cũng làm cậu hạnh phúc dù sau đó đáp án sẽ giết chết cậu một lần nữa.
-Tôi rời xa cậu bởi vì…bởi vì tôi không thích cậu nữa. – Giọng nói nó lạnh lùng y như trứơc kia nhưng có phần ngập ngừng.
-Em nói dối. – Thiên mỉm cười, cậu biết rằng nó đang nói dối mà.
-Tôi không….
-Em nghĩ là lúc này tôi không có tỉnh táo à, tôi đang ở công ty nên không uống rượu không có chuyện không tỉnh táo em hiểu chứ?
-…
-Tôi biết lí do em rời xa tôi, là vì em viêm giác mạt đúng không? Em sợ tôi thấy em bị mù sẽ trở thành gánh nặng đúng không? – Cậu lay lay bờ vai của nó.
-… - Nó cắn chặt môi để cảm xúc không ào ạt chảy ra ngoài, nó im lặng, nó kiềm nén.
-Em tưởng tôi không biết gì, em có hay chăng Thúy An đã cho tôi biết… - Đôi tay cậu buông thõng, cậu quỳ xuống chân nó, nắm chặt tay nó. – Em biết chăng tôi vì em cố gắng làm việc, cố gắng học hành, cố gắng hoàn thiện mình, chỉ mong một ngày tôi lại được gặp em. Em biết chăng vì em 5 năm tôi sống không bằng chết. Em biết không vì em mà tôi bỏ luôn niềm yêu thích tự do chạy đến đây leo lên ngôi vị Tổng giám này để chỉ vì mong một ngày chúng ta lại gặp nhau.