Chap 10: Bạn.

1.9K 1 0
                                    

---- 7giờ sáng – trường Hoàng Lâm--- 

-Tiểu thư, sao hôm nay cô đi học sớm thế ạ - Ely hỏi nó vì trường nó 8 giờ mới vào học. Bình thường nó đến trường cũng đã 7 giờ 45’. 

-Ta có hứng – Nó đáp gọn làm Ely sững sờ. 

Nó và Ely không nói gì, bình thản bước đến lớp. Vừa đặt chân vào lớp nó đã thấy Thiên, cậu ngồi úp mặt xuống bàn…ngủ. Nó không hiểu vì sao cậu lại thích ngủ đến vậy. Chỉ biết khi gặp cậu là cậu chỉ ngủ thôi. Ely muốn gọi cậu dậy nhưng bị nó ngăn cản. Nó ngồi xuống, nhìn cậu chăm chú. 

“Cậu ta cũng đẹp đấy nhỉ, tóc màu nâu nhạt. Mũi cao…” – Nó nhìn cậu, suy nghĩ. Nó nhìn cậu chăm chú nhưng khi Ely ra ngoài. Và khi một người bạn bước vào nó giật mình xoay đi chỗ khác. 

-Cậu đến lớp sớm nhỉ? 

Nó ngước mặt lên, nhìn người vừa thốt ra câu nói đó. Chính là Hoàng Oanh. 

-Cậu cũng vậy – Nó nhìn Oanh đáp nhẹ nhàng. 

-Hì, thói quen của tớ, và khi tớ vào lớp hình như lúc nào tớ cũng thấy cậu ta đang ngủ - Hoàng Oanh vừa nói, vừa lấy tay chỉ chỉ Thiên. 

-uhm khi học tớ cũng thấy tên ngốc này đang ngủ. – Nó nhìn cậu, mỉm cười và trả lời Oanh. 

Oanh không nói gì, cô cười nhẹ, một nụ cười bí ẩn đến không ngờ. 

-Cậu ta ngủ không chán nhỉ? – Ngọc Anh từ đâu xen vào. 

-Chào cậu – Oanh lên tiếng. 

-Tớ không biết nhưng như khi lúc ngủ nhìn cậu ta giống như một thiên thần – Nó lại mỉm cười ngây ngô. 

-Hì, chú ý ghê ta, mà đúng rồi Di, cậu đã trả lời câu tỏ tình của cái tên ngốc đang ngủ này chưa. – Anh lên tiếng. 

Oanh liền lấy tay bịt miệng nhỏ lại (hjx, khổ thân con bé). 

-Chưa, tớ chưa nghĩ đến – Di sựng lại. 

-Hả? – Anh hét to, làm Ely ở dưới sân trường phải chạy lên lớp xem có chuyện gì, cậu cũng giật mình thức dậy. 

-Có chuyện gì thế? – Cậu và Ely đồng thanh. 

Ngọc Anh hơi đỏ mặt. Oanh liền phân bua 

-Không có gì không có gì. À ha ha ha ha ha 

Ely và cậu hơi bất ngờ. Nó thì lại trở về vẻ lạnh lùng vốn đã ăn sâu vào nó. 

---5 tiết học trôi qua--- 

-Di này, tôi có chuyện muốn hỏi? – Cậu nhìn nó. 

-Uhm hỏi đi? – Nó vừa cất sách vở, vưa trả lời. 

-Di…Di…có…có nhớ….-Cậu ngập ngừng. 

-Chị, về thôi – Ely lên tiếng cắt ngang lời nó của cậu. 

-Uhm, thôi chào, chuyện gì mai nói – Nó lạnh lùng trả lời và đứng dậy ra khỏi lớp cùng Ely. 

Cậu vẫn đang đỏ mặt. Oanh thì cười. Ngọc Anh thì không hiểu gì. An thì không quan tâm. 

Em nợ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ