7

811 113 30
                                    

"Xin hỏi mùa thu này, lá phong rụng bao nhiêu lần?"

"Cái đó ta không biết rõ, chỉ biết mỗi lần lá phong rụng là nhan sắc của Phong Diệp tăng thêm một bậc."

"Đệch mịa sến quá tiền bối!" Kazuha phì cười, hở ra là thả thính, tiền bối đang luyện tập thả thính để sau này đi cưa cẩm cô nào đây?

Scaramouche cốc đầu cậu một cái, "Sến sến cái gì, này gọi là nghệ thuật."

Ừ thì nghệ thuật. Chắc Kazuha tin!

Ei với Shogun ngồi đối diện xem hai tên học bá trước mặt đối văn thơ nãy giờ đã gần nửa tiếng mà ngáp ngắn ngáp dài.

Shogun ghé vào tai mẹ nói nhỏ, "Anh hai simp Kazuha lắm rồi, mẹ có cao kiến gì không? Chứ ăn cơm chó như này con ngán!"

Ei chỉ biết lắc đầu, con trai cô thích người ta thì cô quản sao được. Nó cũng đến tuổi biết yêu rồi, nếu như cao tay rước được Kazuha về thì giỏi, lúc đấy tạ ơn nó còn không hết!

Ánh đèn vàng ấm áp trong quán ăn cùng với âm nhạc du dương tạo cảm giác thư thái hơn bao giờ hết, Scaramouche và Kazuha đều muốn ngồi đây tám chuyện hết cả buổi tối.

Bài tập về nhà thì để sau cũng được, trước mắt cứ tận hưởng cái đã!

"Hai đứa xong bài chưa?" Cô hiệu trưởng đáng kính tự nhiên lên tiếng.

Hai tên học bá giật nảy mình.

"Đêm nay con làm." Scaramouche lia mắt đi chỗ khác để tránh gặp phải ánh mắt như thiêu như đốt của Ei.

Kazuha nín thinh. Cậu cũng muốn nói là cậu sẽ làm bài tập, nhưng nhìn mặt cô căng thế kia sợ quá!

"Lát về em làm..."

"Tin được không?" Ei nhướng mày nhìn hai đứa nhóc.

Shogun ngồi cạnh cười ná thở. Nhìn mặt hai ông anh kìa, đi học không làm bài rồi để cô hiệu trưởng tra khảo, còn gì địa ngục hơn!

Scaramouche nhanh nhẹn nắm tay Kazuha kéo người đi trước, còn vô tâm bỏ lại một câu, "Tụi con đi chơi trước! Đêm con về rồi con làm bài tập sau!"

Ei chống tay day day trán, đi chơi với trai rồi còn hẹn mẹ tới đêm mới về, có thằng con trai báo quá báo.

Shogun từ nãy đã kịp chụp bức ảnh hai ông anh kéo nhau sủi đi, cô nàng up lên story liền lập tức nhận về hàng loạt tim và comment.

.

Dưới hàng lá phong đỏ thắm, Kazuha vừa tản bộ vừa ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn. Cậu dừng chân trên cầu, hưởng thụ làn gió thu thổi qua từng kẽ tóc rồi khóe môi khẽ nhếch lên vui vẻ.

Scaramouche đứng bên cạnh, lá phong đỏ cả một đoạn đường, nhưng trong mắt anh chỉ có cậu thiếu niên trầm lặng như gió thu.

"Này, mày có biết nhìn mày giống gì không?"

"Em giống gì?" Kazuha quay sang nhìn anh với ánh mắt cười, làm tim Scaramouche hẫng một nhịp.

Scaramouche rất muốn gào lên là "GIỐNG NGƯỜI YÊU TAO!" nhưng anh đã kiềm chế lại. Giờ chưa phải lúc tỏ tình, còn phải đợi dài dài.

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now