2

1.1K 133 49
                                    

Scaramouche lái xe tới trường sử dụng hết tốc lực, và bọn họ cuối cùng cũng tới trường trong vòng 7 phút đúng.

Kazuha chỉ kịp cảm ơn anh một tiếng rồi lập tức phóng đi thẳng tới hội trường để chuẩn bị bài phát biểu. Tới vừa sát giờ thế này chắc là vẫn đủ kịp đấy chứ.

Thoắt một cái đã biến mất, Scaramouche quay qua quay lại chỉ còn thấy dây an toàn trống không, ghế phụ bên cạnh chẳng còn ai.

Ơ buồn cười nhở!? Anh còn chưa kịp xin số liên lạc của mỹ nam cơ mà!!!

Thôi không sao, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại! Đến lúc đấy phải tiếp cận đàng hoàng mới được.

Kazuha chạy hụt hơi tới khu vực cánh gà của hội trường, vừa đặt chân vào cửa đã nhận được ánh mắt như dao găm phóng tới của các giáo viên có mặt. Cậu không quen tất cả các thầy cô, nhưng trong đó chắc chắn nhận ra cô hiệu trưởng đáng kính.

"Em tới kịp đúng không ạ?" Nhìn vẻ mặt đen thui của mấy thầy cô làm Kazuha sợ run người, ngay ngày đầu tiên đã gặp kiếp nạn rồi, số đen thế không biết!

"Vừa kịp, em còn 40 giây để đọc qua bài phát biểu này, lát nữa sẽ cho cầm giấy đọc nhưng em không được phép nhìn giấy quá 5 giây một lần." Raiden Ei đặt trước mặt cậu tập giấy dày 4 trang.

Thôi kiếp này bỏ rồi.

Kazuha nước mắt chảy trong lòng nhiều chút, nghĩ tới việc vừa phải phát biểu mà không được đọc giấy đã khiến cậu cảm thấy đây là một buổi sáng tràn đầy đau đớn rồi!

Scaramouche thong thả bước vào hội trường tìm chỗ của mình. Cả trường này trừ tụi học sinh mới năm nhất ra thì ai cũng biết Scaramouche là "dòng dõi hoàng tộc", là con trai cô hiệu trưởng, dù anh có tới muộn nhưng cũng chẳng ai muốn hỏi lí do làm gì để tránh rắc rối không đáng kể.

Vừa ngồi chưa ấm ghế, một tràng pháo tay đã rộ lên thu hút sự chú ý của Scaramouche.

Ấy! Ai đang đứng trên sân khấu kia!? Chẳng phải là mỹ nam tóc trắng hồi sáng hay sao!?

Scaramouche thật muốn đứng lên hú tên Kazuha một cái cho cả hội trường sốc chơi. Nhưng liêm sỉ vẫn còn đó nên anh đã kiềm lại được bản thân mình.

Kazuha nói một lèo trôi chảy, còn trình bày đúng theo như những gì đã được dặn là phải có eye-contact và ngôn ngữ cơ thể. Nói được phân nửa, ánh mắt cậu vô tình va phải nụ cười vừa tự hào vừa tận hưởng của anh tiền bối nào đấy quen quen ngồi đằng kia.

Scaramouche ngồi ngay hàng gần đầu vì anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng bàn, cái vẻ ngồi như ông vua thế kia thì không thu hút mới lạ ấy!

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi rời mắt khỏi anh, Kazuha hoàn thành nốt bài phát biểu rồi cúi người chào. Cậu vừa tính bước trở lại cánh gà thì nghe một tiếng gào rõ to đến từ phía học sinh ở dưới.

"KAEDEHARA KAZUHA!!!!!"

Kazuha giật bắn mình, luống cuống suýt thì làm rơi tập giấy cầm trên tay. Người kia vừa hét xong giờ còn vẫy tay với cậu, quả nhiên là anh tiền bối không sợ xã hội, có thể ngang nhiên hét tên cậu ngay trước toàn trường thế kia thì thật là có dũng khí đấy.

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now