8

813 109 69
                                    

Cơn mưa kéo dài khá lâu, Scaramouche và Kazuha hồi nãy chỉ chạy vội vào một quán trà bên đường để trú tạm.

Scaramouche thực ra chẳng có hứng thú gì mấy với việc ngồi ngắm mưa uống trà chill cảnh thiên nhiên, nhưng Kazuha thì ngược lại.

Anh nhìn hậu bối thích thú cười cong cả mắt, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà rồi thở ra một hơi cảm thán vẻ đẹp của màn mưa đêm.

Scaramouche chẳng hiểu đẹp chỗ nào!

Mưa rào rào như trút nước, lá phong bay lả tả, người bước vội đạp nước như muốn bắn lên nóc ô tô, cái ô cầm trên tay bị gió thổi bật cả khung. Trà thì đắng, nhạc quán thì ảm đạm. Cả khung cảnh này chỉ có mỗi Kazuha đẹp thôi!!!

Vậy mà hỏi Kazuha thì cậu lại vừa cười vừa nói, "Mưa nặng hạt nhiều cảm xúc, lá phong rơi xuống đem mùa thu rời đi, dòng người vội vã lướt trên đường đời, vị đắng của trà cùng với âm nhạc thanh tịnh làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

"Khùng." Scaramouche xì một tiếng.

"Gì chửi em!?" Kazuha tối sầm mặt, người ta tận hưởng thiên nhiên chứ ai như anh! Suốt ngày mở miệng ra là lá phong đẹp rồi có thấy ngắm đâu!

"Anh cũng khen lá phong đẹp suốt ngày, rồi nó ngay trước mắt đây thì anh chê!?" Cậu bĩu môi.

Scaramouche cũng không kém cạnh mà bật lại, "Tao khen lá phong đẹp bao giờ? Tao chỉ khen Phong Diệp đẹp thôi nhá! Là Phong Diệp chứ không phải phong diệp! Chú ý tên riêng kìa!"

Kazuha hạn hán lời.

Thính như này mà Kazuha không trúng thì đúng là lạ thật. Scaramouch ức chế nhiều chút trong lòng, cái đồ hậu bối ngây thơ không hiểu phong tình! Cứ như này thì cưa bao giờ mới đổ cho nổi!?

"Anh nói xem Phong Diệp tên riêng nó khác phong diệp lá phong chỗ nào!?" Kazuha tuyệt nhiên không dính một cọng thính nào.

Scaramouche trợn mắt, "Phong Diệp là Kazuha, là của tao! Còn lá phong liên quan mẹ gì đến tao!!??"

Hở?

Kazuha ngay sau đó liền nín họng. Cậu cảm giác tai mình đang nóng lên và đỏ lên với tốc độ mắt thường nhìn thấy được.

Một câu 'là của tao!' kia của anh tiền bối làm cậu muốn vọt tim ra ngoài luôn rồi!

"Kazuha!" Scaramouche lần nữa gọi lớn, làm mấy người xung quanh đồng loạt quay ra.

"Em nghe..." Kazuha vừa lí nhí trả lời vừa đưa ngón tay trỏ lên làm động tác trật tự nhắc anh nói nhỏ thôi rồi quay ra cúi đầu nhẹ tỏ ý xin lỗi với mấy người kia.

Scaramouche gọi xong rồi cũng chẳng biết mình muốn nói gì với cậu. Anh chỉ gọi vậy thôi, chỉ là muốn nghe giọng Kazuha thôi mà.

"Mày nói xem ý tao là gì?"

"Anh hỏi quần què gì vậy anh?" Kazuha mờ mịt nhìn anh, hỏi một câu không đầu không đuôi thế thì cậu trả lời sao!

"Là ý tao như nào đó!!??" Scaramouche vẫn khăng khăng.

Kazuha nghi ngờ bản thân phải đọc lại sách tiếng mẹ để một hồi để phân tích và hiểu được câu nói kia của Scaramouche.

[KazuScara] Có Thể Cho Em Đi Nhờ Không?Where stories live. Discover now