có những điều vốn không như những gì người ta thấy ở trên màn ảnh.
điều đầu tiên, gumayusi không thích keria nhiều đến thế.
kì thực đối với minhyung, minseok chỉ là đồng nghiệp, với hắn nếu có thể tiến xa thêm một bước thì hỗ trợ nhỏ chỉ có thể làm bạn với hắn. không hơn, không kém.
người ta vẫn cứ hay thấy một gumayusi luôn luôn nhường nhịn keria, từ cái cách xạ thủ chấp nhận lùi xuống làm nền cho hỗ trợ, hay cả cái cách hắn coi pog của bạn cũng là của mình. mọi thứ chỉ đơn giản xuất phát từ lòng tôn trọng của hắn cho người được gọi là "quái vật thiên tài" kia.
hắn dễ dàng với em, chỉ bởi vì hắn không thích.
mọi sự chấp thuận, chỉ bởi vì hắn chẳng để tâm.
cho dù là trước đây hay bây giờ.
cho dù minhyung có trải qua bao nhiêu mối tình đi nữa, hắn cũng chẳng để em vào mắt. mà vốn như hắn nói, rằng không nên yêu đồng đội của mình, sẽ không thể đảm bảo tốt công việc.
"thế còn tụi tao thì sao, vẫn ổn đấy thôi." - hyeonjoon có vài khoảnh khắc bất bình với suy nghĩ này của xạ thủ.
rõ ràng hyeonjoon và mèo nhỏ nhà mình yêu đương nồng cháy nhưng vẫn cứ hoàn thành tốt công việc đấy thôi.
"chẳng giống nhau." - minhyung chỉ đáp trả một câu không đầu không cuối.
hắn cảm thấy ai cũng có cái lẽ của mình, nên tranh cãi là điều không cần thiết. việc ai người đó làm thôi.
không thích, thì là không thích.
và hắn cảm thấy hắn luôn tôn trọng em hết sức có thể, nhưng khi hỏi đến những hành động được máy ảnh bắt lại kia, thì hắn cứng họng.
ai biết được nhỉ, có những lúc việc hắn làm đối với em cứ như thể trong vô thức.
đôi khi hắn vẫn sẽ bao biện rằng mình cực kì tôn trọng em, và một vài cái ôm và nắm tay giữa đồng đội với nhau thì có cái quái gì kì lạ đâu.
câu chuyện yêu đương của hắn xem chừng cũng vớ vẩn hết sức, phần vì công việc bận, phần vì sự hứng thú của hắn với những đối tượng kia cũng chỉ có có giới hạn.
luôn đòi hỏi,
luôn ồn ào.
mà hắn thì không đáp ứng nổi.
lần thứ mấy chia tay rồi, hắn chẳng nhớ rõ, cũng chẳng có cảm giác gì mấy. minhyung cho rằng vốn dĩ gặp gỡ là để chia xa mà.
————
"đi uống không?"
"quên đi, anh sanghyeok không cho đâu." - hyeonjoon nhìn người trước mặt mà trả lời. rõ ràng cũng đâu buồn đến mức mượn rượu giải sầu chứ.
"trông mày cũng có buồn đến thế đâu."
"ừ"
"cái cớ thôi mà."
"gọi người khác đi. hôm nay tao phải chăm anh sanghyeok rồi. cũng đừng gọi wooje, nó còn bé, chưa đủ tuổi đâu."
"thế thì làm gì còn ai."