minseok đoán là tên xạ thủ bự con ấy quên, hẳn rồi, khi em thức giấc thì đã chẳng thấy người bên cạnh đâu, chỉ có chiếc chăn ấm được đắp gọn gàng lên người em. em cứ nằm đó, và nghĩ, nghĩ mãi về những điều vừa xảy ra.
thoáng như một cơn mơ nồng khi tình ồ ạt đến và rồi vỡ ra, khi người chẳng về bên em.
giá như là một giấc mộng thì hay rồi, nhưng mơ nào mà lại chân thực đến độ em vẫn còn đang cảm nhận được trái tim mình vẫn hoài rộn rã. cái chộn rộn, gấp gáp vẫn dừng nguyên si ở cái khoảnh khắc người em yêu mở lời, nó chẳng hề phai đi, thậm chí còn mỗi lúc lại thêm bồi hồi.
một đêm khó ngủ, rõ ràng là vậy, nhưng rồi em cũng thiếp đi trong ấm áp của người kia, giờ thì tỉnh giấc và chẳng còn ai cả. mớ cảm xúc quay cuồng và hỗn độn cứ thế xâm chiếm em, rốt cuộc cũng không biết phải nên cảm thấy thế nào. suy nghĩ em đã trôi tít xa, mà chẳng hề để ý có người vừa bước vào phòng.
"cún con dậy rồi hả?"
"có muốn ăn gì không?"
"à? minhyung tỉnh rượu chưa?"
"tớ tỉnh rồi. hôm qua vất vả cho cún rồi"
"ưm. coi như trả lại lần cậu trông tớ"
"ồ?"
"thế cún con, hôm qua tớ có làm gì quá đáng không hửm?"
câu hỏi đến từ người bên cạnh sao lại khiến em quen thuộc thế nhỉ, vốn không phải trước đây em mới là người nói câu đó hay sao. ryu minseok thực sự nghiêm túc suy nghĩ, nếu tỏ tình trong lúc say là quá đáng, thì có.
nếu em nói ra, thì chẳng khác nào bắt người ta phải đối mặt và nhớ đến, nhưng nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu, minhyung không hề muốn nhắc lại. bởi nếu hắn muốn thì hắn đã làm, nhưng giờ khắc này hắn lại chẳng mảy may đả động đến.
"ờm..."
"không?"
"ừm thế là tốt rồi"
"chỉ sợ phiền đến cún"
"giờ thì vệ sinh cá nhân đi, rồi tớ đưa cún đi ăn, nhé?"
trong lúc chờ minseok chui vào vệ sinh cá nhân, thì minhyung lại tiếp tục mở điện thoại ra, hý hoáy thao tác gì đó. đến khi em lần nữa bước ra thì hắn lập tức đóng điện thoại vào.
minhyung có quên không? không. thậm chí hắn còn nhớ rõ là đằng khác. quá nửa chai chỉ đủ để đầu óc hắn quay vòng vòng, chứ chưa đủ đô để khiến hắn bất tỉnh và mất trí nhớ.
nên là, đương nhiên, lee minhyung nhớ kĩ từng câu từng chữ hắn nói ra. chỉ là, lời tỏ tình ấy mà, theo hắn thì nên nói ra vào ngày đặc biệt nào đó.
giả như, sinh nhật em.
hắn không diễn là hắn quên, hắn chỉ không đề cập tới. hắn biết cún con hẳn sẽ đau lòng đôi chút, và hắn thì đang thầm xin lỗi em cả ngàn lần trong tâm. minhyung đang cố gắng bù đắp để em tạm nguôi ngoai, ít nhất là đến khi mọi thứ diễn ra theo như đúng kế hoạch của hắn.