"minhyung định sẽ thế nào?"
"về việc gì?"
"chuyển nhượng ấy"
"thế còn em?"
minseok nằm trong lòng người yêu thở dài, đến chính em cũng chẳng xác định nổi tương lai. em yêu họ như chính gia đình em, nhưng em cũng khát khao nhiều thứ hơn thế. rời bỏ người mình yêu, trực tiếp đối đầu nhau hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì, thế nhưng trưởng thành là thế. giữa vô vàn những thứ em có thể buông xuống, người yêu có vẻ là cái giá dễ chịu nhất.
cái khắc nghiệt của thể thao điện tử tưởng như đã tôi em thành thép, cứng rắn và lạnh lùng. đấy là chỉ khi em không đứng trước mặt minhyung để rồi mọi dự tính của em lại lần nữa vỡ nát.
ồ, hoá ra nó không hề dễ chịu. một cái giá, đắt, minseok phải trả cả bằng trái tim.
"vô địch đã minhyeongie"
"ừ nhỉ? phải vô địch cùng nhau chứ minseokie"
"phải thế rồi"
một tháng, sớm thôi, sẽ vụt qua nhanh như cái chớp mắt. em không muốn đề cập đến lần cuối, người kia cũng vậy, và dẫu chăng có lần cuối xảy ra, cũng chẳng ai có thể chuẩn bị cho nó. lời từ biệt là lời khó nói, dù cho có được báo trước rằng nó sẽ đến.
vô địch đã.
tận hưởng và vui vẻ là điều đầu tiên em hướng đến, dù rằng cả hai có còn sát cạnh nhau nữa hay không. thật tốt nếu có, và cũng sẽ bớt nuối tiếc nếu không. minseok sẽ không vì lần này là lần cuối mà tham lam quấn quít, cũng sẽ không vì vẫn còn tiếp tục đồng hành cùng nhau mà tỏ ra dửng dưng.
vì em với minhyung là người yêu mà, nên người yêu sẽ phải được hưởng đặc quyền của người yêu chứ. sẽ được thơm vào má và lên môi, sẽ được ôm lấy nhau sau ngày dài mệt mỏi, sẽ được vỗ về và dỗ dành sau mỗi trận thua, và sẽ được làm tình nữa.
trận thua đầu tiên là trước đối thủ danh bất hư truyền. em thấy minhyung ngơ ngẩn hồi lâu, minseok tiến đến dùng tay nhỏ mình bao lên mu bàn tay người kia vuốt ve. minhyung nắm chặt, em nhỏ giọng an ủi.
"không sao minhyung, không sao"
"lần sau cố lên"
"nếu không phải bây giờ thì bao giờ mới được minseokie"
"tớ biết sẽ chẳng có mấy cái lần sau, nhưng trước mắt là mình vẫn có, nên tớ muốn cậu cố lên, được không?"
"chẳng thể gục xuống thế này đâu"
"đương nhiên, cậu có thể trốn trong lòng tớ và hối hận hoặc khóc lóc gì đó"
"nhưng một khi thi đấu, tớ muốn thấy bản thể gumayusi hoàn chỉnh nhất, nhé?"
hắn chuyển qua rúc sâu vào em, tham lam bắt lấy mùi hương yêu thích, dịu giọng ừ một tiếng.
"minhyung, ngẩng lên nhìn tớ và hứa đi, đừng chỉ ừ như thế"
"lần sau cậu còn ủ rũ trước khi về phòng như hôm nay, tớ sẽ đá đít cậu ra ngay lập tức"
"cún nỡ sao?"
"chưa biết được đâu đấy. giờ thì hứa đi"
hắn nhìn vào mắt em sâu thẳm, minhyung biết em kiên định, nhưng cái kiên định ấy bây giờ còn rõ ràng hơn bất cứ lúc nào hết. em không cho rằng việc hắn tự trách là sai, em chỉ muốn hắn rũ bản thể yếu đuối ra trước mặt một mình em thôi. bởi em sẽ hết mình dung túng cho hắn, còn người khác thì hẳn sẽ không.
hắn khảm lời hứa mình vào đáy mắt em, mong rằng em giữ lấy nó để mỗi khi hắn nhìn vào, sẽ luôn nhớ lấy lời thề của chính bản thân mình. minhyung kính cẩn hôn lên chấm ruồi đuôi mắt, nơi toạ lạc bao khát khao thương yêu, sau đó nghiêm túc hứa hẹn.
"anh hứa"
"giỏi"
"thế có được thưởng không"
"đương nhiên là được mà minhyeongie"
"vì cậu làm tốt, nên tớ sẽ thưởng"
minseok áp môi em mềm mịn lên môi người kia, tặng hắn nụ hôn phớt. nhưng với hắn như thế sẽ chẳng đủ, minhyung tham lam giữ lại gáy người kia, ép em lần nữa môi kề môi. hắn chạm qua, mút lấy nó mà day cắn, sau đó nhanh chóng luồn lưỡi vào trong chào hỏi. môi lưỡi quấn quít mãi chẳng rời, minhyung luôn cảm giác minseok là một hũ mật ong, bởi em vẫn luôn ngọt ngào quá đỗi.
"thế cún cũng hứa đi"
"hứa rằng dù có chuyện gì cũng phải nói anh nghe"
"ừ tớ hứa"
"cún ngoan"
hứa rằng đừng quay lưng bước đi.
minhyung in lên cơ thể em những vết đỏ thắm, lâu phai, cơ thể nổi phản ứng, bắt đầu những động chạm quen thuộc. minseok ngoe nguẩy, giữ lại chút lí trí cuối cùng, bấu víu cánh tay săn chắc của hắn nỉ non cầu xin.
"minhyung, mai mình còn phải thi đấu"
mắt hắn đã mờ đi vì tình dục, chẳng trách được hắn ngã ngựa dưới chân mĩ nhân. nếu minhyung là vua, người như ryu minseok, hắn có thể đổi bằng cả giang sơn. hắn ngước nhìn em bằng đôi mắt ươn ướt tiếc nuối, em kìm lòng chẳng đặng, thở dài một tiếng, rồi đưa ra đề nghị khác.
"để tớ giúp minhyung được không?"
ý của minseok là bằng tay, chứ chẳng phải bằng miệng. lee minhyung không chịu, trước khi em kịp phản bác bất cứ điều gì, hắn đã kịp nhồi đầy khuôn miệng xinh xắn ấy bằng thằng em to lớn của mình. hắn nhìn xinh đẹp dưới thân đang ra sức lấy lòng thì tự cảm thấy thoả mãn, em của hắn, dù trên phương diện nào thì cũng đều rất ngoan ngoãn, đáng yêu.
cơ hàm em đã trở nên căng cứng sau khi phục vụ người yêu. minseok oán trách, hoá ra cách nào thì cũng đều chẳng có lợi gì cho bản thân em. chỉ trách em quá mềm lòng trước ánh mắt của minhyung để rồi vô số lần sập bẫy.
nhưng, cũng có đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, minseok sẽ tình nguyện làm con mồi dưới vuốt xạ thủ hăng máu đi săn.
dù cho đường đi có hơi khúc khuỷu và gập ghềnh, con đường với hàng tá sỏi đá và vật cản, họ vẫn lần nữa tiến thẳng vào trận chung kết của thế giới. năm người lao vào ôm chầm lấy nhau sau mỗi trận thắng, và giờ họ chỉ còn cách ngưỡng cửa thiên đường một bước chân nữa thôi.
hoặc đúng hơn thì, một chạm lên mây, một sảy xuống hố.