r18 - ít tuổi hơn cwj hoặc dị ứng vui lòng clickback.
-
minseok biết chuyện gì sẽ diễn ra, khi mà nụ hôn ngày một vội vàng sau cánh cửa đóng sập. em chẳng biết thế này là đúng hay là sai, là nhanh hay là chậm, nhưng em biết da thịt em đã mải mê tiếp xúc với người em yêu.
hắn dứt khỏi nụ hôn sâu, bế em ngồi lên giường. minhyung ngắm nhìn em lâu thật lâu, đến mức minseok bắt đầu bối rối. má em hây đỏ khi đối mắt với người yêu. em ngượng ngùng cúi mặt tránh đi, nhưng chẳng được bao lâu khi hắn bóp lấy cằm và buộc em phải nhìn lên.
"đừng...đừng nhìn tớ như thế nữa"
"như thế nào cơ?"
em không biết, sao em tả được cái cháy rực như muốn thiêu đốt từng tấc da em của hắn. sao em tả được sóng tình dồn dập xô em loạng choạng. sao em tả được cả bao nhiêu mong mỏi cùng chiếm hữu.
"tớ không biết"
"ồ thế thì sao minseok lại bảo anh thôi nhìn?"
"tớ...không biết"
"em biết mà seokie"
em biết, biết người đang ôm trọn lấy em, yêu em.
minseok dùng nụ hôn thay cho câu trả lời. cánh tay trắng nõn câu lên cần cổ hắn, kéo gần lại khoảng cách hai người, em gặm cắn cánh môi hắn, và rồi trong khoảnh khắc tò mò chợt loé, em đưa lưỡi mình vào thăm dò khoang miệng đối phương.
minhyung chẳng bất ngờ quá lâu, nhanh chóng đáp trả, hắn như muốn mút mát hết thơm ngọt em, cái hôn dường như chẳng còn đủ thoả mãn hắn nữa bởi hắn đã bắt đầu tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. tay đặt trên eo em ngày một siết chặt, không an phận mà luồn thẳng vào bên trong.
da em vốn đã bị người kia hun nóng đỏ, nhưng đến khi hắn trực tiếp chạm vào minseok vẫn không nhịn được mà giật mình.
"min...minhyung làm gì thế..."
"được không em?"
hắn hỏi, và ngay cả khi thứ hắn nhận được là một cái lắc đầu hay tiếng không, thì tốt thôi, hắn sẽ tôn trọng em mà dừng lại. hắn chăm chú nhìn phản ứng em, nhưng thay vì trực tiếp trả lời, em lại gục đầu lên vai hắn, tiếng vâng thoát ra bé tí teo.
"anh có bắt nạt cún đâu" - minhyung thấy em đáng yêu quá thể, tiếng cười trầm thấp bật ra và rồi trêu ghẹo.
"rõ...rõ ràng là có mà"
"vậy thôi nhé? giờ mình đi ngủ được không?"
tiếng vâng như tiếc nuối bật ra hoà cùng âm mũi nũng nịu. minseok không biết nữa, em nửa mong chờ, cũng nửa chưa biết tiếp nhận chuyện đằng sau như thế nào.
"nếu cún thật sự muốn thế"
hắn xoay người, toan đặt em nằm lên giường, minseok đã vội níu hắn lại bằng một cái hôn khác.
"thế là cún muốn thế nào nhỉ?"
"thì...nếu minhyung muốn..."
"nhưng anh không muốn nữa rồi" - có là đồ điên mới không muốn, minhyung điên, nhưng là điên tình, và kẻ điên tình là kẻ khao khát điều ấy hơn tất thảy. khao khát được hoà làm một cùng người mình yêu.
và khao khát được tìm thấy nhục dục trong ái tình.
"em muốn" - trước khi minseok kịp nhận ra mình nói gì thì đã là lúc minhyung nở nụ cười thoả mãn, cúi xuống rải lên người em vô vàn dấu hôn đỏ.
tiếng nói dần hoá thành những âm thanh gãy vụn không rõ nghĩa. minseok lần đầu tiên trải qua thứ cảm xúc kì lạ, ngượng ngùng mím chặt môi muốn ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. ngón tay hắn lần mò xuống dưới nới rộng, miệng nhỏ em cắn chặt, khó khăn lắm mới có thể thêm đến ngón thứ hai, thứ ba.
hắn tìm thấy điểm g, sượt qua, em run rẩy, hắn lại thêm lần nữa chạm đến trêu đùa, minseok không chịu nổi kích thích, tiếng rên rỉ ngọt nị từ vòm họng chuyển thành tiếng ưm a không kiểm soát.
minseok để mặc người kia chu du và khám phá cơ thể mình, bởi giờ đây em chỉ biết vô lực nằm đó khi sung sướng mải mê đánh úp. em trầm luân trong tình dục và những xúc cảm mới mẻ. đau đớn và tê dại đến cùng lúc khi hắn thay ngón tay mình bằng con hàng nóng hổi của bản thân.
thứ xanh tím gân guốc ấy chào hỏi nơi cửa mình, hắn cúi xuống đặt lên môi và má em những cái hôn vụn vặt, ngậm lấy vành tay nóng đỏ em, nhân lúc em không để ý mà một đường đâm thẳng. em hốt hoảng, nước mắt sinh lý cứ thế rơi, miệng dưới cũng vì thế mà siết chặt khiến hắn không thể động.
"seokie...thả lỏng nào"
môi lưỡi triền miên khiến em quên đi cái đau trong thoáng chốc, minhyung nhẹ nhàng đưa đẩy, và rồi ngay khi em đã quen với việc xâm nhập, hắn cứ thế thúc vào nhanh. hắn gác chân em lên vai, hắn đã rong ruổi cùng em trong vô số cơn mơ trần trụi, và rồi hắn nghĩ có lẽ đây là giấc mơ chân thực nhất.
"seokie xinh thật đấy"
minseok không còn sức để mà đáp lời, âm thanh phát ra chỉ còn những từ đơn vô nghĩa. chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hay đổi bao nhiêu tư thế, tất cả những gì còn đọng lại trong em là những cái hôn vụn vặt lên mắt lên lưng, là cơ thể mỏi nhừ, và là tinh dịch của hắn.
hắn ôm em không còn đủ tỉnh táo đi tẩy rửa, thay lại ga đệm, sau đó thoả mãn nằm lên và bọc lấy thân ảnh nhỏ trong lòng. hắn cười, mắt lấp lánh hạnh phúc, thì thầm với em câu yêu lời thương. hắn thơm lên mái đầu rối, thầm cảm thán em dễ thương nhất đời.
minseok của hắn, em của hắn, yêu thương của hắn. minhyung hẳn sẽ chẳng đủ vốn từ để gọi em bởi em luôn là châu báu trong đời, là báu vật khiến hắn chỉ muốn đem cất làm của riêng.
giấc mơ ngọt ngào cứ thế thành thật, minseok rúc thật sâu vào lồng ngực người yêu, thanh âm nửa tỉnh nửa mê, giọng mũi nũng nịu.
"minhyung là đồ đáng ghét"
"nhưng phải làm sao nhỉ?"
"bởi anh yêu em".