21

4.7K 265 18
                                    

hắn muốn tự chuốc say bản thân mình, chẳng vì lý do gì đặc biệt. minhyung muốn thử xem khi say trước mặt người mình yêu là cảm giác thế nào. đôi khi hắn thấy em dường như ở đó, nhưng cũng chẳng trong lòng bàn tay, chắc bởi em chưa hoàn toàn thuộc về hắn.

nhớ lại khoảnh khắc khi hắn ôm một cún con mềm mại say mèm trong lòng, có lẽ từ khoảnh khắc ấy hắn đã muốn giơ tay đầu hàng trước lấp lánh hàng mi. khi ấy hắn đã ngàn vạn lần chối bỏ những lửng lơ nơi đầu tim, ngàn lần chối bỏ cả những nhịp đập khác thường.

hơi men rượu từ em phả lên không khí chẳng đủ để khiến hắn mơ màng, có lẽ do hương em thơm mềm, và tình em quẩn quanh.

lý trí minhyung bắt đầu sụp đổ sau hơn nửa chai đầu tiên, não bộ hắn liên tục gọi tên em, trái tim hắn muốn giam cầm em trong nhà tù của riêng nó. mọi tế bào của hắn đều như đang gào thét được ôm em, được cảm nhận những động chạm quen thuộc.

"minhyung còn ổn không?"

hắn không biết. ổn, nhưng cũng chẳng ổn tí nào. cái chuếnh choáng của men rượu đánh say cơ thể hắn, nhưng còn em, em chẳng làm gì cũng khiến hắn say cả tâm hồn.

em chẳng làm gì cả, hẳn rồi. em chỉ cần ngồi đó, giương đôi mắt cún con long lanh nhìn hắn, và thế là đủ.

đủ cho minhyung ngất ngây một đời chẳng tỉnh. đủ cho hắn nguyện dùng cả giang sơn đổi lấy nụ cười em.

hắn lạc tít xa trong hồn em, một đường chạm đến mặt trăng rồi quay về. nhưng hơn tất cả, hắn muốn hái sao cài lên mái tóc, và ghé tai em thì thầm vô vàn lời yêu. bởi em thơm ngọt như kẹo, nhẹ nhàng như mây, vì khi em nhoẻn miệng cười thế gian dường như chẳng còn điều gì quan trọng đến thế.

"seokie, em ôm tớ được không?"

minseok sẽ không từ chối, hẳn rồi, em chưa bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào đến từ người kia. ngay cả khi hai bên đều chẳng xác định mối quan hệ rõ ràng nào, nhưng em vẫn luôn để hắn ta làm loạn, ôm em, và cả hôn em. chẳng biết được em có suy nghĩ gì, em chỉ nhích gần tới, dùng tay nhỏ mình bao chặt lấy tay xạ thủ mà vuốt ve.

"sao em không ôm tớ?"

"không phải ở đây minhyung"

hắn chẳng nghĩ được gì nhiều nữa, men cồn đã thấm, và hắn thì bắt đầu say. không đủ để hắn làm khùng làm điên, nhưng đủ để hắn chẳng giữ nổi lý trí, nhất là khi đối mặt với xinh đẹp trước mắt, cứ thế thả xích cho một bản thể yếu đuối hơn.

"thế thì ở đâu cún mới ôm tớ?"

"về nhà đi, về nhà rồi tính"

"về nhà á? về...nhà cún...á?"

"nhưng mà nhá, nhà cún bé lắm, hông vừa tớ đâu"

"tớ đưa minhyung về kí túc xá"

"ư...nhưng mà cún sợ đi taxi đêm mà"

"bảo người ta đi chậm chút là được"

may cho minseok rằng hắn vẫn còn chút sức lực cuối cùng để bước xiên bước vẹo ra chiếc taxi đỗ cửa. em định đóng cửa bên trái xong vòng sang bên phải để lên xe, nhưng minhyung lại hiểu rằng em muốn bỏ hắn về kí túc một mình. hắn lập tức níu lấy tay em, lời nói ra như thể muốn cầu xin.

guria | bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ