minhyung vừa đặt chân xuống đến sân bay đã vội vã mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn. em gửi đến mấy dòng, thông báo rằng em đến nơi rồi nhé, dặn hắn rằng xuống đến nơi thì nhớ nhắn lại cho em. hắn hí hoáy gõ trên bàn phím, để mặc đồng đội bên cạnh rôm rả;
"jjoonie đói không? muốn ăn gì không?"
"em không"
"hyeokie đói hả?"
"em ăng bimbim nhá"
anh sanghyeok chưa kịp đáp lời, hyeonjoon đã nghe thấy tiếng em wooje lên tiếng cắt ngang.
"mày ăn đấm"
"không trêu em"
"để anh đi mua cho nhá"
wooje bày ra vẻ thỏa mãn, hẳn rồi, qua cái cách em ta quay sang cười hả hê vào mặt hyeonjoon. ý em ta là, dù sao em cũng là người được chiều nhất đây này.
mãi cho đến khi về khách sạn, cất vali và xếp xong đồ, hắn mới bắt đầu có thời gian qua ngó nghiêng em. ngay khi em vừa ló mái đầu rối ra khỏi cửa, hắn đã vội chen vào ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ.
minhyung rủ rỉ, nói rằng hắn nhớ em lắm.
"nhưng mình chưa xa được bao lâu"
"nhưng với tớ thế là hơi nhiều"
vì đoạn đường xa quá, vì cứ dừng hết trạm này đến trạm kia vẫn chưa được gặp ánh mắt em khiến hắn cứ hoài mong nhớ, nhưng vì em ở đây rồi, nên những mỏi mệt kia chẳng đáng là bao.
london mùa tháng 5, mùa của thời tiết thư thái và dễ chịu. nó vừa đủ để xoa dịu những đớn đau nằm mãi sâu của những lần thua cuộc, vừa đủ để em không cảm thấy khó chịu với lịch luyện tập gần như kín mít, vừa đủ để em tận hưởng khoảng thời gian rong ruổi ít ỏi. và vừa đủ, để em chậm rãi nghe tiếng tình nồng trái tim.
"minseok muốn đi công viên không?"
hắn nhận được câu đồng ý từ em, sau đó vui vẻ cùng em ra ngoài. một lớn một nhỏ sánh vai đi bên nhau, nhưng lần này, em đã thực hiện được điều em vẫn luôn mong ước.
em đã có thể đan tay minhyung đi qua những lặng yên dễ chịu.
chẳng ai biết được họ đã đi được bao lâu, chỉ đến khi chân em mỏi nhừ vì cứ hoài bước, cả hai mới quyết định dừng lại để nghỉ chân. minseok cúi xuống, dùng tay bóp bóp bắp chân đã sớm tê rần, lúc ngẩng lên đã chẳng thấy xạ thủ nhà mình đâu. đương lúc em còn bận đưa mắt kiếm tìm đã lại lần nữa thấy người kia xuất hiện.
"minseok, kem nè"
hắn đưa cho em một cây, rồi ngồi xuống ngay sát cạnh em. em cảm thán trời london xanh trong đẹp quá. minhyung nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cảm thán, cún nhỏ xinh quá.
"tớ thích cún"
em không biết vì sao hắn lại đột ngột nói thế, nhưng rồi câu nói ấy cũng thành công khiến gò má em ửng hồng. em bối rối, chẳng đáp lời.
"thật đấy"
ánh mắt ấy vẫn chưa một lần dời tiêu cự, vẫn hoài dán chặt lên em, cháy rực. sâu quá, đôi lúc em không xác định được bản thân mình nằm ở đâu trong đó. có lẽ ở ngay chính giữa, có lẽ không đâu cả. nhưng nghĩ nhiều thế làm gì khi hiện tại em thực sự đang cảm thấy hạnh phúc len lỏi.