06

6.4K 378 15
                                    

minseok đang nằm nhoài mình trên giường, trận thua vừa rồi gần như rút cạn năng lượng của em, chẳng muốn làm gì cả, có lẽ em nên tự cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại guồng quay của luyện tập và thi đấu.

bạn cùng phòng của minseok tối ngày nằm ăn vạ bên phòng anh đường giữa, bỏ lại em đơn côi trong kí túc một mình. em không thèm ghen tị đâu ấy.

bỗng chợt điện thoại ting một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ đang lênh đênh của em. vốn chẳng mong chờ gì mà chỉ cầm lên kiểm tra theo thói quen, thế nhưng thông báo lại hiện lên 3 chữ bạn xạ thủ to đùng đập vào mắt.

lmh

minseok

có muốn ra ngoài chút không?

rms

minhyung muốn đi đâu

lmh

không biết nữa

minseok có muốn đi ăn không?

rms

cũng được

xuống dưới đi

đợi mình chút

hắn rủ em ra ngoài thế nhưng em chưa có chuẩn bị gì hết. mấy dòng tin nhắn đột ngột từ hắn lại lần nữa khiến em đứng ngồi không yên.

có một số điều em vẫn luôn giữ trong lòng, rằng em thích nhìn bóng lưng của minhyung. có lẽ do em chẳng thể mặt đối mặt với hắn quá lâu, có lẽ em đã luôn quen lùi một bước để có thể ôm trọn minhyung vào đáy mắt.

"minhyung"

và lẽ nào em đang hoa mắt hay phải chăng chưa tỉnh hẳn từ cơn mơ ban chiều mà em thấy minhyung, đứng đó, nhìn em, nheo mắt ánh cười. minseok cũng theo đó nhoẻn miệng, khóe môi kéo lên cao tít.

"sao tự nhiên lại muốn ra ngoài?"

"không biết nữa"

"ở trong nhà mãi cũng bí bách mà, nên ra ngoài hít thở chút không khí chứ"

"ừm"

minhyung nghiêng đầu đặt một ánh mắt phức tạp lên người em, định nói gì đó rồi lại thôi. hắn chẳng biết mở lời thế nào sau từng ấy năm. trong mỗi game đấu, hắn núp bóng gumayusi, giờ đây lại chỉ đơn thuần là minhyung khiến hắn cứ hoài ngơ ngẩn.

hắn từng chứng kiến em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở trận chung kết mùa xuân năm rồi, cũng chứng kiến em bật khóc đầy tiếc nuối ở kì chung kết thế giới trước. minhyung nhìn em khóc cười qua từng trận đấu, hóa ra vẫn luôn có một bóng hình nhỏ bé ghim chặt trong ánh nhìn.

hắn không thể thừa nhận rằng, vẫn có đôi lúc hắn để ánh mắt lén lút chạy đuổi theo dáng em mãi cho đến khi em yên vị một nơi ngay cạnh mình mới thôi.

vì anh đã quen bóng hình em.

sao mà quên được em cùng với những giọt buồn này.

guria | bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ