25

8.7K 325 31
                                    

vốn dĩ ngay từ đầu đã xác định là đấu chung kết sẽ rất dài và mệt mỏi, nên năm người vẫn luôn cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo hết mức có thể. ván một, ván hai, ván ba rồi đến ván bốn, trận nào qua đi cũng để lại chút tàn dư váng vất. đầu óc đã bắt đầu có dấu hiệu muốn chệch khỏi quỹ đạo mà nó vốn có.

cả đội cùng ban huấn luyện chụm lại, cổ vũ tinh thần nhau lần cuối, ôm lấy nhau, hét to rằng cố gắng lên. nhạc đã vang lên, người hâm mộ ngồi kín khán đài, gumayusi ngẩng đầu, ước mơ đời hắn lại lần nữa nằm chễm chệ trên bục kia. một bước nữa thôi, chỉ một bước để tiến tới, để ôm lấy khát khao lấp lánh và đan tay cùng khát vọng hắn một đời.

dây thần kinh kéo căng quá độ, và rồi đứt phựt ngay khi nhà chính nổ. đầu óc hắn ong ong chẳng còn phân biệt được gì nữa ngoài việc nhảy cẫng lên ôm lấy những người đồng đội của mình. mọi thứ đan xen nhập nhằng, hắn lại nhìn rất rõ chiếc cup sáng chói.

"của chúng mình đấy minseokie"

"ừ, là của chúng mình"

là lần vô địch thế giới thứ tư của anh sanghyeok. anh vẫn như cũ, cố giữ cái vẻ điềm tĩnh nhất có thể nhưng chẳng ngăn được khoé môi cong lên hết cỡ cùng ánh mắt vui vẻ. người ta hò reo cho lần trở mình của một đế chế, giờ đây họ nhìn thấy ai cũng chỉ muốn vội vã ôm lấy hoặc cho nhau một cái đập tay tự hào.

choi wooje bắt đầu xả sự phấn khích của bản thân qua cái cách nó bắt lấy người đi rừng và huyên thuyên không ngớt. miệng cười, má bư cấn kính, nó hào hứng đến độ chẳng thể ngừng nói chuyện với hết người này người kia.

moon hyeonjoon nhìn quanh, sắc đỏ ngập tràn sân khấu lớn, là chữ chiến thắng to đùng đi cùng với cái tên t1 làm gã xúc động không thôi. ngay khi tên đội được xướng lên, nước mắt gã cứ thế lăn xuống, hằng ha sa số, khóc hết cả những tháng ngày vất vả. sanghyeok bước đến, mỉm cười nhìn hổ ngốc, lại lấy tay vuốt ve dọc lưng em.

ryu minseok cũng khóc, vì em hạnh phúc quá, tưởng rằng chẳng thể chạm tới, lại lần nữa nằm gọn trong tay. hỗ trợ nhỏ nghẹt thở trong cái ôm siết, nhưng em chẳng bận quan tâm, đời người có mấy lần như thế?

lee minhyung không khóc, mắt hắn chỉ hơi ngập nước, lấp lánh dưới ánh đèn tựa sao sáng. hắn ôm từng người một, sau đó nói rằng mọi người vất vả rồi.

"em cũng vất vả rồi minhyeongie"

"anh cũng vất vả rôi sanghyeokie"

"ừ, chúng mình đều vất vả rồi"

"nên kia là món quà của chúng mình đấy. giờ thì lên nhận về thôi nào"

đã vô số lần pháo giấy ngợp trời nhưng chẳng thuộc về họ, đã vô số lần người được xướng danh vô địch chẳng phải tên đội tuyển mình, vô số lần ngậm đắng nuốt cay, và cả vô số lần trầy da tróc vảy. giờ đây họ có trong tay thứ họ hằng khát cầu. thượng đế trả lại cho những nỗ lực ấy một món quà thật xứng đáng, hay nói đúng hơn thì, họ là những thượng đế của chính mình.

minseok nâng cup cùng cả đội, pháo giấy vẫn bắn, khán giả vẫn hò reo chẳng ngớt, khung cảnh diễm lệ. như em vẫn luôn mong mỏi, em hôn lấy ngôi vô địch em ước mơ đêm ngày, minhyung thủ thỉ.

guria | bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ