việc minhyung không ăn suất cơm em mua, minseok chẳng hề hay biết, thâm tâm vẫn cho rằng người kia đã ăn hết sạch rồi, thế nên lại vì chút chuyện cỏn con đó mà lại bắt đầu vui vẻ.
"này"
"hôm nay tao mua cơm cho minhyung đấy"
"rồi nó có ăn không?"
"ăn chứ'
"mày chắc không?"
"sao không?"
"nãy tao đi ngang qua phòng bên đấy, thấy wooje đang ăn cơm"
"mà nãy nó đi ăn cùng tao với sanghyeokie rồi mà?"
"thật không?"
"tao lừa mày làm gì?"
hyeonjoon thoáng thấy minseok lặng người đi, gã mới nhận ra bản thân vừa làm ra loại chuyện ngớ ngẩn gì, sau đó liền vụng về mở miệng bào chữa, rằng có thể hắn nhầm thôi.
"mày đừng lo lắng quá"
"ờ"
"ngủ đi"
gã không nghe tiếng em đáp lời, tự rủa thầm một câu rồi tiếp tục nói
"mai tao hỏi lại cho"
"khỏi đi"
minseok trùm chăn kín đầu mình, em chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa. cả ngày nay cứ vui buồn bất thường hẳn đã rút cạn sức lực của em, và giờ em chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ mà quên đi, ước rằng cả thảy đều là mơ.
có lẽ là bù lại cho thực tại chẳng được như ý, em mơ thấy minhyung và em, yêu nhau. minhyung vẫn luôn dịu dàng như thế, nhưng tất cả đều hướng về phía em, hướng về phía minseok ấy chứ chẳng phải keria. minhyung ôm lấy em thật chặt, đặt lên môi em mật ngọt tình yêu, cùng em tan làm, cùng em ăn cơm. còn có cả những lần đan tay thật chặt, bạn sẽ vì em mà lo lắng, cũng sẽ vì em mà vui vẻ.
thực ra minseok là người rất dễ quên, ngủ một giấc dậy thì đã đem chuyện cũ vứt ra sau đầu mất rồi. thoáng nhìn đồng hồ mới có 10h sáng đã chẳng thấy hyeonjoon đâu, em định bụng ngủ thêm một giấc nữa rồi dậy ăn trưa luôn một thể.
vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.
"tao mua đồ ăn cho mày đây này" - người đi rừng nào biết cách an ủi một người đang thất tình là gì, chỉ có thể cố gắng lấp đầy lòng dạ trống rỗng của hỗ trợ nhỏ bằng đống đồ ăn lớn. thôi thì coi như là tạ lỗi chuyện tối qua.
"đột nhiên vậy luôn"
"ờ. tiện đường đi ăn với anh sanghyeok ấy mà"
"tao không có hỏi mày đi cùng ai" - minseok bĩu môi, mới sáng ra, ai mà thèm nghe chuyện tình yêu chứ.
hyeonjoon không thèm tay đôi với em làm gì, chỉ nhắc em mau dậy mà ăn cơm đúng giờ đi.
cả ngày ở kí túc xá chỉ quanh quẩn đánh rank rồi chiều lại đi tập pilates, em đâu có thèm nhớ đến đồ xạ thủ lạnh lùng nào đó, ai dè vừa bước vào thang máy thì lại gặp đúng người không muốn gặp.