03

6.7K 399 24
                                    

"trông mày hớn hở thế?"

"mày chẳng hiểu được đâu."

"chuyện gì?" - hyeonjoon hỏi, nhưng chẳng thấy minseok trả lời nữa, gã đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy em vui vẻ uống một ngụm sữa dâu thật lớn, một tay còn lại vẫn cứ hí hoáy làm gì đó trên điện thoại.

rms

minhyung này,

sau trận chung kết

mình đi ăn một bữa nha.

lmh

thì vẫn luôn đi ăn với cả đội mà ?

rms

ý tớ là

chỉ hai chúng ta thôi ấy

lmh

không được đâu

rms

sao thế ?

minhyung bận hả?

lmh

tớ không muốn

rms

ừm.

vậy thôi.

hyeonjoon thấy lạ, mới giây trước còn thấy em hỗ trợ cười đến cong cả mắt, giờ lại trưng ra bộ mặt bí xị, khóe mắt còn hơi ửng đỏ tựa như sắp khóc.

"rồi vấn đề của mày là gì?"

"chẳng là gì" - minseok chán nản vùi mặt xuống bàn, hậm hực trả lời.

"là vì minhyung à?"

hẳn là vậy rồi, gã thấy vai em run lên nhè nhẹ khi nghe thấy tên hắn. gã đoán chừng nước mắt em đã chảy, chỉ còn thiếu tiếng thút thít hoặc nức nở lên mà thôi. lần này gã chẳng bước đến xoa nhẹ lưng em như mọi lần nữa, hyeonjoon chỉ đứng đó, thở dài. và trong khoảnh khắc ấy, gã tự cảm thấy bản thân mình may mắn, chí ít thì anh đường giữa và gã, là hai kẻ yêu nhau.

"tao đã nói rồi đấy, mày nên cân nhắc. dù sao tao vẫn tôn trọng quyết định của mày, nhưng đừng khiến bản thân hối hận. cần thì tìm tao."

"giờ thì chấn chỉnh bản thân rồi lên phòng tập đi. 3h là bắt đầu rồi đấy."

hyeonjoon đợi thật lâu cũng chẳng thấy em phản ứng, lại thở dài thêm một cái rồi mới rời đi. đương nhiên, với tư cách là bạn thân của em, gã muốn bước đến, dùng sức lực bản thân mà vỗ về hỗ trợ nhỏ. nhưng lần này thì khác, người đi rừng muốn em tự quyết định, tự học cách đứng dậy sau những lần cảm xúc tiêu cực đánh ập lấy em.

minseok nghe tiếng bước chân hyeonjoon ngày một xa mới dám ngẩng một mặt đầy nước mắt lên, tay nhỏ vội vàng quẹt quẹt vài đường sau đó nhanh chân chui thẳng vào nhà vệ sinh.

guria | bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ