02

7.9K 442 24
                                    

điều thứ hai, keria thích gumayusi nhiều hơn thế.

những lửng lơ cùng bối rối cứ hoài ôm chặt lấy em, thì thầm những điều lý trí bảo rằng sai trái, rằng em yêu xạ thủ của mình.

một bước tiến là cả trăm bước lùi, nên em chỉ biết chết trân ngơ ngẩn. minseok nắm lấy những cục kẹo đường bé tí từ minhyung, cẩn trọng gom góp rồi cất vào ngăn kéo nhỏ, ngày ngày chỉ dám dè dặt mà nhìn ngắm.

"pog của bạn thì cũng là của em"

minhyung đã từng nói thế. và cũng chỉ với từng ấy chữ hắn nói ra, có đôi khi cũng chỉ là phép lịch sự khi trả lời phỏng vấn, thế nhưng mà điều ấy em cũng cảm thấy vui vẻ thật lâu.

những cục kẹo be bé sẽ chẳng bao giờ có thể làm dịu những đắng ngắt đêm dài, khi mà em chứng kiến những mối tình cứ liên tục đến rồi đi của hắn, minseok nhìn trân trân những viên kẹo bé, và rồi chính em cảm thấy nực cười.

em tự cười nhạo chính mình, mỉa may thay cho kẻ ngã vào tình yêu, còn là với người chẳng yêu mình.

"chẳng ai lại đi yêu đồng nghiệp của mình bao giờ"

em nghe thấy minhyung nói thế, những gì vốn nghĩ trong đầu, những lời chuẩn bị nói đều bị em nén chặt, trái tim réo từng hồi nhộn nhạo đớn đau. em thề rằng mình sẽ đem thứ tình cảm này chôn xuống ba tấc đất, chỉ là khi nào nó thực sự chết thì em không rõ.

sẽ chỉ có thể sánh vai dưới tư cách là keria - gumayusi, mãi chẳng thể là minseok và minhyung. có đôi khi em mong rằng những cái đập tay, đan tay và cả những cái ôm khi ấy là do hắn dành cho riêng em, dành cho minseok ấy, chứ chẳng phải keria.

hắn vẫn luôn nhã nhặn và dịu dàng với em, và thú thực, minseok ghét cái vẻ nhún nhường đó điên lên được. điều đó chỉ càng thêm chứng tỏ, hắn vẫn luôn vẽ ra cái thứ ranh giới rõ ràng giữa em và hắn, chẳng có cảm xúc gì được thể hiện, tâm hắn, không đặt ở em.

em nằm đó và ngơ ngẩn.

"minhyung vẫn cứ mãi không thích tao nhỉ?" - em hỏi hyeonjoon thế, hoặc câu hỏi đó là dành cho chính em. minseok cứ mải mê đi tìm đáp án mà em chẳng nhận ra, rằng vốn dĩ ngay từ đầu, lời giải chẳng nằm ở phía em.

em nhớ hyeonjoon trả lời em rằng "tình cảm là thứ chẳng thể cưỡng cầu, không cảm thấy vui vẻ, chẳng thà bỏ đi."

có đôi khi em cảm thấy cô đơn đang nuốt chửng mình. lịch trình thi đấu, luyện tập, làm việc thì luôn bận rộn, chỗ em đứng cũng luôn là hào quang sân khấu, nhưng em chẳng cảm nhận được có thứ gì thực sự thuộc về mình - thứ mà là của riêng em thôi ấy.

và dù có được vây quanh bởi cả trăm người, nhưng ánh mắt mà em khắc khoải chờ mong mãi chẳng thấy đâu. dịu dàng nén lại trong ánh mắt và cả nụ cười sáng rỡ nữa, như thể ánh sáng mà ban phát khắp thế gian, đáng tiếc thay minseok cũng chỉ là một trong vô vàn người nhận lấy.

em muốn minhyung là mặt trời của riêng em cơ.

nhiều lúc em ghen tị với chính keria đấy, bản thể đó mới là kẻ được tiếp lời minhyung nhiều nhất, cũng là kẻ mà hắn xếp đặt một chỗ trong mắt. 

guria | bittersweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ