lee minhyung thừa nhận, sau kì asiad vừa rồi, hắn rất lo lắng cho vị trí của mình trong lòng em. hắn biết em thích mình, nhưng chẳng có gì đảm bảo em sẽ thích hắn mãi. hơn nữa xung quanh em rất nhiều vệ tinh chỉ chực chờ để nhảy vào, người ta cũng hoàn toàn có thể đối xử rất tốt với em, có khi còn hơn cả hắn.
minseok tựa bông hoa nhỏ cứ mãi ngát hương, đi đến đâu liền có người si mê đến đó. cái cách em hỗ trợ nhỏ không làm gì nhưng cũng tự nhiên thành trung tâm của tất cả mọi thứ. xung quanh minhyung có quá nhiều tình địch mà hắn đã chẳng nhận ra. so đi tính lại một lượt mới thấy ma lực của em quá lớn, đến độ đã ngay lập tức có thể làm thân với những người khác đội mà chẳng cần thời gian quá dài.
không kể đến kim hyukkyu vì em đã theo anh từ khi còn là nhóc thực tập sinh đến khi được đôn lên đánh chính. ngày xưa minseok bám anh đến mức nào hắn chỉ cần nhìn qua cũng hiểu, lúc sang t1 rồi vẫn nhõng nhẽo đòi duo với anh. khi ấy hắn chẳng để ý, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lại thấy không vừa lòng.
minhyung nhân lúc lên hình, nhân danh xạ thủ chung đội với em, giọng điệu như cầu xin như khẳng định, gửi lời tới minseok rằng đừng có mà duo với anh xạ thủ nào đó bắt đầu bằng chữ d nữa. đương nhiên, hắn vẫn còn muốn giữ lại chút thể diện, dù sao cũng không thể quá lộ liễu, kết luận mức độ ghen của mình cũng không quá lớn đâu,
chỉ 7/10 thôi.
như thế cũng vừa đủ mà nhỉ, kiểu như không tính là ghen tuông lồng lộn, nhưng cũng không phải quá lạnh lùng xa cách. minhyung tự chấm mình quá thông minh, vừa thể hiện được tình cảm, vừa không khiến người ta nghi ngờ.
mc hỏi nếu như hỗ trợ ăn lính của xạ thủ thì hắn có giận không?
giận. đương nhiên là giận, không cần suy nghĩ cũng biết. nhưng nếu là minseokie thì sao nhỉ, đột nhiên hắn lại thấy vấn đề chẳng to tát đến mức đấy, lính thì lúc nào chả có.
"nếu bình thường, trong lúc chơi rank mà hỗ trợ anh lính của em, thì em sẽ kiểu"
"sao mày ăn lính của tao"
"nhưng bởi vì không hay gặp được minseokie trong xếp hạng đơn, mà chỉ có thể duo lúc đấu tập thôi ấy, mà em ấy à, em không phải người hay tức giận trong lúc đấu tập đâu..."
thì ý minhyung là vậy đấy, hắn có một ngoại lệ, một ngoại lệ độc nhất.
một ngoại lệ bé con xinh xắn, nhưng cũng tài giỏi hơn bất kì ai.
kim kwanghee cũng tính là một đối tượng, chắc chắn rồi. anh ta cũng nằm trong số những người chiều minseok đến hỏng người. kwanghee còn đưa cả thẻ mình cho em cầm, để mặc em tiêu xài linh tinh, đi chơi với em cũng là người bao hết chi phí. chưa kể, minseok cũng rất thích sang nhà anh ta ăn dầm ở dề, mà kwanghee cũng chưa một lần có ý kiến gì. hắn biết, ngoài miệng anh ta hay mắng em, nhưng điều ấy cũng đồng nghĩa với việc anh ta cũng thương em chừng ấy.
và ai mà biết được, anh ta có thích em theo kiểu đó hay không. cũng chẳng trách được người có thói hay suy nghĩ và làm quá lên như hắn, là bản tính rồi, chẳng bỏ được. minhyung mới nhớ ra hai người gần gũi nhất, còn với những người khác, mức độ dè chừng cũng chưa đến mức quá đáng báo động.