Stress (2)

3.8K 329 20
                                    

Nghĩ là làm, Andree không chút do dự mà ngước lên nhìn thẳng vào B Ray.

- Mày lo cho anh lắm à?

Cậu nghe thấy động tĩnh liền cúi người xuống hướng mắt vào kẻ đang ngồi trên giường bệnh kia. Vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, B Ray thấy thế liền gượng gạo mà quay đầu sang hướng khác.

- Ai thèm lo cho anh? Tôi chỉ là lo chuyện bao đồng, đến xem anh sống chết như thế nào thôi.

Tuy miệng nói vậy, nhưng Andree đã tinh ý phát hiện ra tai cậu đang hơi đỏ lên vì ngại. Thế là con sói già gian ác kia lại nổi hứng buông ra mấy lời lẽ trêu chọc cậu.

- Thôi, anh biết mày lo rồi. Tai mày đỏ hết lên rồi kìa. Cứ nói dối anh mãi, bộ mày không thương anh à?

Hỏi xong câu này hắn mới thấy cấn cấn. Nếu B Ray thương hắn thì đã không diss hắn mấy lần rồi, chẳng cần phải đợi đến lượt hắn phải hỏi câu này.

Thế nhưng hắn lại mặc kệ điều ấy, ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về B Ray như chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Ai lại thương anh chứ? Tôi đến đây vì nghĩ rằng không thể để anh chết đơn độc một mình trên giường bệnh mà thôi, chứ chẳng có yêu thương gì anh đâu, đừng có nằm mơ.

Cậu vừa nói vừa cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Andree, nhưng dường như càng cố thì hắn lại càng nắm chặt hơn.

- Không muốn anh chết một mình à? Tình cảm quá nhỉ. Thế tối nay có muốn ở lại với anh không?

Vừa nói, hắn vừa kéo kéo tay B Ray lại gần hơn, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi xuống.

B Ray nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Dù đã sớm biết là Andree là một bad boy chính hiệu nổi danh trong các club, nhưng cậu vẫn chưa thể ngờ rằng tài nghệ tán tỉnh của hắn lại ở đẳng cấp cao như thế này.

- Tối nay tôi có việc rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu ở lại ngủ với anh.

Càng nói, B Ray càng cảm nhận được ánh mắt của Andree đang nhìn chằm chằm vào mình. Chưa bao giờ cậu sợ việc phải đối diện với người anh này đến vậy. Ngay lúc này, B Ray chỉ muốn rút tay ra rồi đi ngay về mà thôi.

- Có việc thì cũng lên nằm tí với anh đi. Mấy ngày nay ở trong này suốt không có gặp mày, anh nhớ mày quá.

B Ray thề, nếu không phải do Andree bị bệnh thì có nằm mơ cậu cũng chẳng thèm xách xe qua thăm hắn làm gì cho nhọc công.

- Gì mà đứng đực ra vậy? Lên nằm nghỉ chút đi. Lên với anh tí thôi, anh có ăn thịt mày đâu mà sợ.

Andree phải tốn bao công dụ dỗ, cuối cùng B Ray mới chịu đầu hàng mà miễn cưỡng leo lên nằm trên chiếc giường bệnh cứng ngắc đó.

Hắn để lộ ra nụ cười thỏa mãn, từ từ nằm xuống kế bên cậu.

- Ngủ xíu đi, tí nữa anh kêu mày dậy.

Hắn vỗ nhẹ lên người cậu, ân cần nói chuyện với B Ray. Thế nhưng, sự đối đãi tốt bất chợt của Andree lại khiến cậu hoài nghi không thôi.

Tên này nhập viện do dùng thuốc ngủ quá liều hay do chơi đá quá đà mà tính cách hắn thay đổi 360° thế nhỉ?

Dù nghĩ vậy nhưng B Ray không dám nói ra. Bởi đúng như Andree nói, thức khuya mấy đêm liền làm cho cơ thể cậu mỏi nhừ cả. Giờ có cơ hội để nằm nghỉ một tí, tội gì lại không nhận chứ.

Chưa được bao lâu, B Ray dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được hắn đang khẽ xoa xoa mái tóc cậu, lại còn lén hôn cậu nữa chứ.

Dù vậy nhưng B Ray cũng không phản kháng lại. Vì cơn buồn ngủ đã đạt đến đỉnh điểm, cậu chỉ đành bỏ qua hết những hành động không đứng đắn của hắn mà xoay người sang phía khác.

- Ngủ ngon, Thanh Bảo. Anh không biết đứa nào kêu mày đến đây nhưng mà gặp được mày anh vui lắm. Mấy ngày nay ở trong viện suốt, anh gọi mày không được, anh nhớ mày, mày có biết không? Có mày ở đây thì anh không lo gì nữa rồi, anh đây thương mày lắm đấy, nhớ cho kĩ vào.

___________

End short "Stress"

P/s : đây cũng là một chương ngắn được viết ra khi tui đang buồn ngủ nên văn phong hơi loạn, mọi người thông cảm nhé.

Chúc mấy cậu ngủ ngon:))

[ Andree x B Ray ] Nắng - MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ