Andree và B Ray đang yêu nhau. Cũng không phải là mới yêu, cả hai đã trong mối quan hệ chính thức này cũng được gần bốn năm rồi.
Hắn cũng đã đưa cậu về ra mắt gia đình, bất ngờ là ba mẹ hắn chẳng phản đối gì hai người cả. Nhưng khi về đến nhà cậu thì lại là một chuyện khác khác.
Mẹ B Ray khi nghe tin con trai có người yêu thì vui mừng khôn xiết, nhưng bố cậu thì lại phản đối kịch liệt. Ông còn hạ lệnh cấm túc không cho cậu ra khỏi nhà ngay khi biết được người yêu của cậu là hắn, chẳng thèm quan tâm đến sự nghiệp cũng như hạnh phúc của con mình.
Và dĩ nhiên, quyết định này bị mẹ cậu phản đối rất mạnh mẽ. Thế là một trận chiến lớn đã nổ ra dưới phòng khách nhà cậu, trong khi cả B Ray và Andree đều đang ngồi ở đó.
- Ông đừng có làm càn. Thằng nhỏ nó có hạnh phúc riêng của nó, sao ông cấm nó được?
- Hạnh phúc riêng gì chứ? Tụi nó chỉ bày đặt đua đòi với nhau thôi, hai đứa con trai thì làm ăn được gì với nhau? Bà cũng đừng chiều thằng Bảo quá, chiều quá sinh hư, nó lại đua đòi bằng được với con người ta.
- Ơ ông này, sao ông nói như thế được? Ông nói vậy mà nghe lọt tai à?
- Không nói nhiều. Bảo, mày đi lên phòng liền cho ba. Còn cậu, mời cậu về nhà. Nơi đây nhỏ, tôi với bác đây cũng già rồi, không thể tiếp được mấy trò đua đòi của giới trẻ các cậu đâu.
Nói rồi chẳng đợi Andree và B Ray kịp nói gì, ông liền đẩy thẳng hắn ra khỏi cửa nhà, sau đó quát lớn bảo cậu đi lên phòng. Cậu uất lắm nhưng chẳng làm gì được, biết sao đây, người đó là ba cậu cơ mà.
Cũng may là ông không tịch thu điện thoại cậu. Thế là hằng đêm, Andree và B Ray cứ gọi điện nói chuyện với nhau, mặc dù đang ở cùng một thành phố nhưng cậu và hắn cứ như đang yêu xa vậy. Và điều này khiến cả hai khó chịu vô cùng.
B Ray thì có thể chịu được, nhưng cỡ Andree thì còn khuya. Vậy là hắn lái xe đỗ ở gần nhà cậu, sau đó cẩn thận từng chút bước vào sân nhà B Ray, canh đúng vị trí cửa sổ phòng ngủ của cậu rồi đứng bên dưới nhìn lên.
"Ra cửa sổ đi bé."
Cậu nhận được tin nhắn thì bật dậy, mở vội cánh cửa sổ ra, thấy hắn đang đứng ở dưới thì hạnh phúc lắm. Hai người một đứng dưới sân nhà một tựa vào cửa sổ nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, vừa nói vừa canh tránh gặp mặt bố cậu. Suốt cả cuộc trò chuyện hôm đó, B Ray cười rất tươi. Cậu cùng hắn nói chuyện rất nhiều, còn bàn cả về việc làm sao để thuyết phục bố cậu chấp nhận chuyện của bọn họ.
Nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng mở cửa phòng đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. B Ray lo lắng quay đầu sang nhìn rồi lại thở phào khi thấy người tiến vào là mẹ cậu.
- Mẹ, sao mẹ không gõ cửa?
- Mẹ mang súp cho con. Sao vậy? Con đang làm gì đấy?
Dù biết rằng bà cũng đang ủng hộ bọn họ nhưng B Ray không thể tiết lộ cuộc gặp của cả hai được. Cậu căng thẳng xoay người tựa lưng vào cửa sổ, cố gắng tìm lí do hợp lí nhất có thể để mẹ cậu không nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x B Ray ] Nắng - Mưa
FanfictionRất mong được ủng hộ <3 Lưu ý : những chương mình viết đa phần là short của AndreeBray, nên những chương có tiêu đề khác nhau thường không liên quan đến nhau đâu nhé.